[Giữa Môi] 04 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 04. Chú hổ nhỏ
Editor: Mây


Ở bên kia, Ngụy Dư Hoài cuối cùng cũng mua xong đồ dùng hàng ngày, cất tờ ghi chú mua đồ trên xe rồi đi tới khu chuyên dành cho trẻ em và rơi vào trầm tư.

Nhân viên bán hàng gần đó giới thiệu bằng tiếng Anh: “Loại ly này rất phổ biến, ống hút cũng rất mềm nên không làm tổn thương răng bé.”

Ngụy Dư Hoài nói không được. Dù gì cũng là người lớn, ống hút mà mềm quá thì dễ bị cắn hư.

“Chất nền của cái này rất thơm, rắn chắc, còn là vật liệu có thể ăn được.”

Rắn chắc?

Ngụy Dư Hoài bắt đầu có hứng thú nhưng vẫn thận trọng, “Người lớn dùng được không?”

Nhân viên bán hàng khó hiểu, “Sao ạ?”

Ngụy Dư Hoài tỉnh queo giải thích: “Ý tôi là, tôi có thể thử nhiệt độ giúp đứa trẻ.”

Nhân viên bán hàng hiểu rõ, “… Vậy anh có thể nhỏ lên mu bàn tay của mình đó ạ.”

Ngụy Dư Hoài im lặng, nhìn khẩu hiệu “Sản phẩm dành cho trẻ em” to tướng, quyết định không hỏi vấn đề này nữa.

“Tôi muốn mua cái này, nhưng còn cái nào hoa văn không quá sặc sỡ như vầy không?”

Thiết kế của cái ly này thật sự quá lố. Cái ly tròn tròn, trông y hệt con hổ giả thành mèo, lại giống như đứa trẻ sơ sinh, trên đầu chữ Vương hoàn toàn không có chút tôn nghiêm nào, thậm chí còn vẽ thêm chiếc răng hổ nhỏ xíu xiu.

“Không có ạ, tất cả đều là kiểu này.” Nhân viện bán hàng cúi đầu mỉm cười.

Ngụy Dư Hoài đảo mắt mấy lần, rốt cuộc thở dài. Được rồi, cùng lắm thì sau này khi uống nước thì tránh mặt hướng dẫn viên nhỏ đó vậy.

“Vậy thì lấy cho tôi cái này.”

Người nọ gật đầu liên tục, nói: “Dạ rồi, anh có mắt nhìn tốt quá, cái này rất dễ thương. Nó phù hợp cho mấy nhóc tì năm, sáu tuổi lắm.”

Thế nên, sau khi Sở Hòa hạ nhiệt độ trong xe, thứ mà anh chờ đợi chính là cái màn: Ngụy Dư Hoài tóm chặt cái túi màu cơ bản đựng đồ dùng gì đó, kẹp giữa hai cánh tay, ngó trái ngó phải rồi mới đi tới.

“Cậu mua được gì rồi?” Sở Hòa dường như đã quen mở cửa ghế sau cho người khác.

“Đồ dùng cá nhân thôi.” Ngụy Dư Hoài đeo bộ mặt chính trực, nói dối tránh né.

Đồ… dùng… cá… nhân…

Sở Hòa nghi ngờ quan sát một phen, chỉ thấy đáy túi lộ ra, thoạt nhìn như quả bóng tròn.

Trông Ngụy Dư Hoài trán rịn mồ hôi, chỗ cổ áo ửng lên mảng đỏ hồng.

Hít hà…

Anh hướng dẫn viên trẻ lắc đầu ngao ngán, không ngờ đến chàng thanh niên lịch thiệp mới thất nghiệp này lại có “nhu cầu” phong phú quá trời.

Sở Hòa thở dài, dáng dấp đẹp mắt như vậy mà sao lại có thể trống trải được chứ.

Điều hòa không khí trên xe đã hoạt động, Ngụy Dư Hoài thay xong quần áo bình thường cũng không còn thấy nóng như trước nữa, ngay cả nói chuyện cũng hoạt ngôn hơn nhiều, thậm chí còn chủ động đề nghị: “Cho tôi hỏi dàn âm thanh của xe còn hoạt động được không? Mở mấy bài nhạc, đỡ cho anh phải buồn ngủ khi lái xe.”

“Được chứ, mở đi!” Sở Hòa nói mã PIN kết nối với Bluetooth xe, đợi một hồi, có lẽ chỗ ngồi phía sau đã kết nối Bluetooth dược rồi, Sở Hòa mới nổ máy, lên đường.

Trước khi từ chức, Ngụy Dư Hoài luôn cần tập trung cao trong thời gian dài, cho nên lúc rảnh rỗi cậu hay nghe chút gì đó, không chỉ giới hạn trong âm nhạc thuần túy, còn có sách nói, kịch truyền thanh,… Dung lượng điện thoại của cậu lớn và cậu cũng quen không tắt phần mềm chạy ngầm, kiểu như vầy thì khi kết nối tai nghe Bluetooth có thể tiếp tục nghe tiếp những cái trước.

Trời về đêm, chạy qua cổng Ceylon, có mấy thanh niên chơi nhạc cụ gõ rất phóng đãng. Ở nơi này là ngã tư đường, quạ đen được gắn cho cái danh là thần điểu, lượn vòng kêu lớn, che kín cả bầu trời.

Đêm về có chút thần bí, Sở Hòa nghiêm túc nhìn hướng dẫn đường, đột nhiên nghe thấy một âm thanh, meo!

Phản ứng đầu tiên của Sở Hòa là muốn tấp xe vào lề để kiểm tra vì gần đó có một con mèo hoang, thì anh nghe được tiếng động lạ của dàn âm thanh xe:

Nam A nói với nam B cái gì đó, sau đó là những tiếng thở dốc.

Anh ơi! Ưm…

Đến đây và hôn em đi!

Ah!

Khục!

Ngụy Dư Hoài cuống quýt thoát khỏi phần mềm con mèo, ở trong bóng tối không ai thấy mà đỏ mặt hết cả lên, vội vàng giải thích: “Không phải như vậy đâu! Anh nghe tôi nói, cái app này…”

Nói được phân nửa, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài đứng đắn, làm bộ làm tịch nói: “Nước tôi có rất nhiều bộ kịch truyền thanh xuất sắc. Tôi khá là thích thể loại mới mẻ này, hiệu quả cao, có hình thức không gian tưởng tượng? Còn anh thì sao?”

Còn… anh…

Còn anh thì sao???

May mà Ngụy Dư Hoài nói ra những lời như thế này. Nếu Sở Hòa không đang lái xe thì anh đã muốn xé toạc mặt nạ của cậu ra để xem bên dưới là màu đỏ hay vàng.

Thật ra, Sở Hòa không thấy kinh ngạc gì, dù gì đồng tính luyến ái cũng từ bụng mẹ chui ra; khi anh học ở Trung Quốc, cũng đắm chìm không ít vào các trang mạng văn học lớn, tuy rằng một năm rồi không ra truyện, nhưng dầu gì anh cũng là bàn tay vàng trong làng đồng nhân, fandom có hẳn 300.000 fans. Đáng tiếc làm sao, radar của anh không nhạy chút nào, không ngờ tới vị giám đốc cấp cao ngồi ghế sau (cũng) là mặt người dạ thú.

“Không gian tưởng tượng này cũng lớn dữ dội.” Sở Hòa gượng cười.

“Đúng vậy, đáng để thưởng thức.” Ngụy Dư Hoài nghiêm túc gật đầu.

Thực tế, người nào mà kết nối nhầm phần mềm thì đã đứng ngồi không yên, vội vàng chuyển sang NetEase Cloud Music, thay bằng bài hát thịnh hành.

Đáng tiếc, ván đã đóng thuyền, Sở Hòa nhìn cái túi màu cơ bản tròn tròn bên trong kính chiếu hậu, rồi lại nhìn sang Ngụy Dư Hoài, người đang giả vờ nhắm mắt dưỡng thần…

Đêm dài đằng đẵng, đêm dài đằng đẵng.

Chàng thanh niên nhu cầu dồi dào nhưng hai bàn tay trắng thật đáng thương quá trời.

Vào lúc 21 giờ 30 phút, nhiệt độ bề mặt là 39 độ C, độ ẩm 26%.

Sở Hòa dẫn Ngụy Dư Hoài vào khách sạn có sao duy nhất ở Colombo. Về phần tại sao lúc đầu lại đặt chỗ này… Đương nhiên là vốn cho rằng người mà ba anh giới thiệu là người giàu có đó đa!

Qua một đêm, người giàu đã trở thành chàng thanh niên thất nghiệp. Sở Hòa đỡ trán.

Quầy lễ tân khách sạn.

“Cậu Ngụy, cậu cần trả hai nghìn rupee tiền đặt cọc. Số tiền này sẽ được hoàn lại trực tiếp cho cậu khi cậu trả phòng.” Sở Hòa phiên dịch.

Về cơ bản, Colombo đã mở Alipay, hỗ trợ quét mã Alipay, nhưng tỷ giá hối đoái[1] sẽ bị trừ nhiều hơn một chút. Ngụy Dư Hoài lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã.

[1] Tỷ giá hối đoái hay còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ hoặc tỷ giá. Đây là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền hai nước. Hiểu một cách đơn giản thì đây là việc chuyển đổi giá của đồng tiền này sang đồng tiền của quốc gia khác.

Không ngờ tới, ngay sau khi mở khóa thì màn hình tối sầm lại, lập tức ánh sáng soi đến nụ cười lạnh như băng của Ngụy Dư Hoài.

“…” Ngụy Dư Hoài đỡ kính, “Ngại quá, điện thoại tôi hết pin rồi, phiền anh trả giúp tôi có được không? Sau khi sạc xong tôi chuyển tiền lại cho anh.”

Sở Hòa hỏi: “Cậu không có tiền mặt sao?”

Không phải anh không muốn giúp đỡ, dù sao bọn họ giờ đây cũng chỉ là quan hệ làm ăn, dính đến tiền bạc thì sợ sau này sẽ gặp rắc rối.

Ngụy Dư Hoài sờ tới sờ lui trên mình, lắc đầu, “Chưa đổi qua rupee, chỉ có nhân dân tệ thôi, nơi đây không cần thu sao?”

Sở Hòa giật nảy cả mình, “Cậu không đổi ra rupee sao?”

“Đúng vậy, tôi đã đi đến trung tâm thương mại sau khi xuống máy bay.” Ngụy Dư Hoài nói: “Nếu không tiện, phiền anh đợi tôi một lát, tôi đi xem thử còn ngân hàng nào mở cửa không.”

Một vẻ mặt vô tội vạ, Sở Hoài không nỡ trách cậu không làm bài tập về nhà, chỉ trách mình không nhắc nhở cậu, “Để tôi trả tiền cho cậu trước, mai tôi dẫn cậu đi đổi.”

Ngụy Dư Hoài nói cảm ơn, trả tiền rồi đi vào thang máy.

Sở Hòa thở dài nhìn lịch sử trò chuyện với Gamage.

Được rồi, Ngụy Dư Hoài, một con mèo bệnh đang thất nghiệp, thậm chí không trả nổi tiền cọc.

Vậy số tiền còn lại có nên thu đủ luôn không ta?

Sở Hòa do dự gọi điện thoại, hỏi bằng tiếng Sinhala rất thành thạo, “Gamge, khi nào tới thời hạn chúng ta bàn giao?”

Bên kia chắc còn đang tiếp đãi khách, môi trường rất ồn ào, trả lời đơn giản, “Cuối tháng.”

Sở Hòa thở dài, “Vậy thì đợi xong chuyến này đúng không?”

“Sao vậy? Ba cậu nói gì à?”

“Không, không có, không liên quan gì đến ba tôi hết. Thì là người khách này chơi cổ phiếu thua nhiều tiền lắm, mà hình như còn mất việc. Dạo gần đây không có tiền.”

Lập tức giọng Gamage lên mấy tông, “Không phải ba cậu muốn đào cậu ta sao? Nhà mấy cậu không phải chỉ trả giùm người ta là xong à?”

Sở Hòa lắc đầu, “Cậu ta không muốn lôi lôi kéo kéo không rõ ràng với nhà tôi đâu. Haiz, ai mà biết mấy người làm ăn nghĩ như thế nào.”

Gamage cảnh giác, “Vậy cậu phải thúc giục người ta nhiều lên, lấy tiền càng sớm càng tốt. Chuyến đi lần này còn dài, tiền không ít đâu.”

“Biết rồi.” Sở Hòa thở dài, “Tôi sẽ nghĩ cách cho cậu ta vậy.”

“Ồ! Quan hệ kiểu gì mà cậu đi giúp cậu ta đó? Làm từ thiện để khách còn ngẩng đầu lên hả?” Gamage cười xấu xa hai tiếng, “Tôi cho cậu lời khuyên, không phải cậu đang thiếu người làm mẫu sao? Người mẫu không phải trả tiền theo giờ hả? Cậu hỏi anh chàng đó thử coi cậu ta có muốn tình nguyện cởi sạch để cho cậu vẽ không…”

“Cút cút cút!” Sở Hòa chửi xong rồi cúp máy, sau đó mở cửa căn phòng tiêu chuẩn thấp. Bọn anh thường xuyên ở trọ cùng với khách du lịch, mà ở Sri Lanka tiền chi tiêu không cao, trả giá rồi cũng rất hời.

Ngụy Dư Hoài ngựa không dừng vó đóng lại cửa phòng, lén la lén lút lấy cái ly ra, tráng qua nước sôi rồi mút như một đứa trẻ.

May mà màn cửa được kéo kín, không thì cảnh tượng này nhìn hơi kỳ cục – đôi môi nhạt màu đang cọ vào miệng ly mềm mềm, chiếc lưỡi cuốn lấy ống hút, và hàm răng tham lam đang để lại dấu vết.

Họa tiết chú hổ nhỏ trông rất dễ thương, giương nanh múa vuốt; mà chủ nhân của chiếc miệng đang càu nhàu lại là một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt tao nhã, sống mũi cao cao, bên trên là cặp kính gọng vàng và lông mày được tỉa gọn gàng đang cau lại.

Ánh mắt Ngụy Dư Hoài khó hiểu, hệt như một đứa trẻ con.

Những lúc như thế này đây, cậu thấy mâu thuẫn lắm. Một mặt là bản năng ham muốn, mặt còn lại là lý trí của một người trưởng thành. Ngụy Dư Hoài tự nhủ thầm: Đúng vậy, mới ba tuổi thôi, cậu thích cắn tới cắn lui, rồi làm sao nào?

Ở bên ngoài cậu còn kìm nén được, thế nhưng khi đối mặt với người thân thiết hoặc khi ở một mình, Ngụy Dư Hoài sẽ mặc kệ ham muốn của bản thân mình bộc phát.

Cảm giác của nước ấm trong miệng không đủ kích thích nên Ngụy Dư Hoài đi tìm vali. Có người nào đó bởi vì say rượu mà quên mang theo áo tay ngắn, nhưng lại không quen mang theo đồ ăn vặt mềm như sáp.

Cậu mở bánh gạo rán ra, bôi lên giữa môi bột đậu nành, cảm giác mịn màng, mềm mềm dẻo dẻo. Há miệng, toàn bộ khoang miệng đều là gạo nếp nhân dậu dẻo dẻo, khi nhai có thể phát ra tiếng chẹp chẹp.

Ham muốn của răng và môi đơn giản nhưng dễ bùng cháy. Miệng cậu phồng lên như cái bánh bao nhỏ, lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ thích thú.

Quá là thỏa mãn huhu…


Mây: Những hành động của bạn Hoài Hoài là do bị mắc kẹt lại giai đoạn miệng, bạn nào vẫn chưa biết “oral stage” là gì thì mục lục mình có để bản dịch về cái này.


Bánh gạo rán

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close