[Giữa Môi] 12 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 12. Cậu có để bụng không?
Editor: Mây


“Thế này cũng không phải cần dùng cái từ “thèm” chứ?” Sở Hòa ra vẻ khó hiểu, bởi vì cảm giác mới mẻ và chè chén say sưa, chính xác những gì mà cậu đã làm “kiểu quan hệ thiểu số đa số gì? Một cái vung và một cái nồi.”

“Quả thật, tôi và Yến Hoằng Tế có lẽ không xứng.” Ngụy Dư Hoài ngồi thẳng, hai tay vỗ vỗ vào cát, “Hai người chúng tôi ở bên nhau cũng mơ hồ lắm. Anh ta phàn nàn công việc áp lực lớn, tôi thì muốn trốn tránh sự độc đoán của nhà tôi. Cái lúc chia tay, anh ta nói tôi hay đòi hỏi lại trẻ con, ừ thì tôi cũng chịu. Dù sao tôi cũng dốc hết toàn bộ nhiệt tình ra ngoài hết, nhưng người bình thường chỉ cảm thấy muốn bỏng mà thôi.”

“Tôi không thấy bỏng chút nào luôn. Ý cậu là tôi không phải người bình thường à?” Sở Hòa đúng lúc hỏi.

“Anh cũng chẳng phải bạn trai tôi.” Ngụy Dư Hoài làm bộ nói đùa, trưng cái vẻ mặt nguy hiểm làm sao, lông mày nhíu lại, miệng cũng há to, hai tay cong cong mở ra, giống như chú hổ nhỏ, “Anh có thể lại đây thử một phát. Bỏng chết anh luôn!”

Sở Hòa biết này là điều chỉnh lại bầu không khí, phóng ánh mắt như dao, tiếp tục nghe cậu nói.

Ngụy Dư Hoài tự thấy quê, ngoan ngoãn rút tay lại, trở lại tư thế ngồi giống người[1], “Hồi còn nhỏ, tôi lấy bìa truyện tranh làm thành sách giáo khoa rồi giấu dưới gối, hồi đại học thì hơn nửa đêm trèo tường đi ca hát rồi tám giờ sáng trở về sớm để lên lớp. Lớn hơn tí nữa, tôi comeout với họ, mọi người gần như không. Anh cũng biết đó, bọn họ rất khó chấp nhận một tên đàn ông, vì vậy mà anh ta nói ‘comeout cái gì, hai ta cũng không kết hôn được’, tôi …”

[1] Raw 人模人样(nhân mô nhân dạng): cư xử, dáng vẻ giống người.

Ngụy Dư Hoài cười miễn cưỡng, nhìn quanh một vòng người từ khắp mọi miền đang chơi đùa, “Có thể tôi thật sự không thích hợp nói chuyện yêu đương, tôi nghĩ hết thảy mọi thứ rất đơn giản và lý tưởng. Sự khác biệt này hoàn toàn không có cách nào bù trừ được.”

“Sao không có cách nào bù trừ? Tôi…” Sở Hòa nghe xong sửng sốt, thốt ra rồi mới cảm thấy không thích hợp, tiếc là trong không khí không có nút thu hồi.

Cũng may là Ngụy Dư Hoài không để ý nửa lời nói kia của anh.

Tim Sở Hòa đập cực kì nhanh. Đặc biệt là khi nghe đến mẫu người lý tưởng của Ngụy Dư Hoài, sóng lớn cuồn cuộn trong lòng.

Người như thế thì con mẹ nó không phải là mình à?

Cậu có thể báo cáo trực tiếp số ID của tôi được không hả ??

Anh lặng yên nhìn về phía biển, thay đổi cái nhìn của vị bị cắm sừng, trước cảnh thiếu tiền còn sự nghiệp thì khốn đốn – giám đốc thành: ánh mắt tốt quá chừng.

Ngẫm lại xem, cộng thêm mấy kiểu: không tự tin, cần thương thương, để tránh trong lòng luẩn quẩn rồi (lỡ) nhảy xuống biển.

Đang nghĩ ngợi, một đám người nước ngoài nồng nặc mùi nước hoa đi tới, hướng về phía anh vẫy tay hô to: “Sở, lại đây! Chai rượu chỉ hướng bạn cậu nè, chúng ta mau ném cậu ấy xuống biển đi!”

Sở Hòa: …

Suy nghĩ trong ba giây.

Bỏ con mẹ nó thương thương, có thể có cái quái gì mà luẩn quẩn trong lòng?

Sở Hòa chạy đến đám đông như chạy nước rút một trăm mét, giúp Ryan, một tay tóm lấy cổ áo, một tay nắm cẳng chân, cười to rồi ném Ngụy Dư Hoài xuống biển.

“Hai người các anh thân hình có một mét bảy mấy mà lại muốn bắt nạt tôi?” Ngụy Như Hoài y như con cua bị trói.

“Cái rắm á! Tôi một mét bảy chín! Mang giày là một mét tám!” Về vấn đề nguyên tắc trên, một bước anh cũng không nhường, ép một người đàn ông cao hơn mình những 6cm thành con mèo không còn gì lưu luyến. jpg.

anh1

Thật ra Ngụy Dư Ngoài đã có thể tự do, nhưng vì không nỡ ra tay sợ làm người ta bị thương, dù sao thì ở nơi đất khách quê người có một người bạn như vậy, chỉ còn có thể dở khóc dở cười dùng tiếng Trung mắng lời thô tục.

“Quên nó đi, cậu sẽ biết mấy câu này.” Sở Hòa dùng sức thật mạnh, cùng với Ryan quăng người ta xuống biển, nhưng vẫn nhớ dỡ lấy lưng cậu, “Nước biển ấm quá đi, ồ hố…”

Ngụy Dư Hoài bị cái lạnh của nước biển làm cho run hết cả người, “Cho tôi lên đi!”

Sở Hòa cố ý nói: “Cậu chửi tôi, chửi đến khi nào tôi thấy cậu đạt yêu cầu thì tôi sẽ cho cậu lên.”

Yêu cầu máu M như vậy chắc là không phải thứ mà Sở Hòa nhắc đến, anh cũng chắc chắn cậu không phun ra ngà voi mới dám ngang ngược như vậy.

Nhưng ông hoàng học tập Ngụy Dư Hoài học một biết mười, đến cả mắng chửi cũng có thể đúc kết được công thức.

“Nếu mà anh không kéo tôi lên, có tin tôi dùng anh làm pháo hoa bắn từ lò hỏa táng ra để chúc Tết nhân dân cả nước không!”

Sở Hòa: Kết quả dạy học rõ rệt như vậy sao!

Sau đó, Ryan ngừng lại hồi lâu mới kéo Ngụy Dư Hoài lên.

Nước mặn tràn hết vào xoang mũi, cậu vừa cười vừa ho, sau khi ầm ĩ một trận thì tâm trạng cũng tốt lên một cách lạ thường, cả người ướt dẫm bơi vòng về bãi biển. Khăn quàng cổ sớm đã trôi ra biển không rõ tung tích.

Vì vậy, những đường cong đẹp đẽ cứ như thế mà hiện ra trước mặt Sở Hòa.

Đầu nhũ hơi ửng hồng, vòng eo thon gọn, cơ bụng rõ ràng, quần bơi bao lấy cái ấy to tướng. Yết hầu Sở Hòa nhúc nhích.

Người đàn ông đang khỏa thân không có một chút để ý, hỏi bừa: “Có quần áo không? Lạnh quá.”

Sở Hòa vội vàng đưa áo khoác mỏng của mình cho cậu, “Mau mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Gần đây Sri Lanka có bệnh cúm siêu vi hơi nghiêm trọng.”

Chiếc áo khoác này vốn đã mỏng, hơn nữa trên da cậu toàn là nước, vải dính lên cơ thể tưởng chừng như là nửa trong suốt, tôn lên thân hình vốn đã trội nhất càng hơn người hơn.

Sở Hòa nhìn thấy cái hình thể như tạc tượng này, chợt nghĩ figure paiting bị mình bỏ xó… bởi vì thiếu cảm hứng, tuyển người mẫu cũng không ưng bụng, thế nên bức tranh mãi chưa hoàn thành.

Đầu nhảy số, Sở Hòa tự nhiên nghĩ đến lời đề nghị của Gamage.

Khi ấy chưa nghĩ tới, giờ đây ngẫm lại, cái này quả là một chủ kiến hay, không chỉ giải quyết được vấn đề cấp bách, mà còn có thể giúp mình hoàn thành tác phẩm.

“Nghe nói…” Họa sĩ trẻ tuổi thăm dò hỏi thử: “Cậu Ngụy này, lúc cậu thiếu tiền thì cậu từng làm cái gì?”

“Tôi?” Ngụy Dư Hoài suy nghĩ một hồi, “Tôi chưa từng thiếu tiền.”

Vừa mới tốt nghiệp thì bắt đầu đến SSV làm quản trị viên tập sự[2], sau khi có kinh nghiệm thì theo Yến Hoằng Tế, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, đúng là chưa từng thiếu tiền.

[2]  Quản trị viên tập sự là chương trình tuyển dụng đến hàng năm của những tập đoàn đa quốc gia hoặc với những công ty lớn, với mục đích để tìm kiếm được các ứng viên ưu tú nhất, có tiềm năng về kỹ năng lãnh đạo, với không quá 1-2 năm kinh nghiệm và về đào tạo họ thành nhà lãnh đạo tương lai của công ty. (nguồn) 

Nhưng Sở Hòa không biết điều này, trọng điểm của anh là ở trên từ “từng”… nói cách khác, hiện giờ là thiếu tiền!

Họa sĩ giải nghệ một năm trời tự tin, “Vậy cậu… có để bụng không nếu ở trần như vầy? Kiểu này thì trăm rưỡi một giờ.”

Đầu Ngụy Dư Hoài đầy dấu chấm hỏi.

Trong mắt Sở Hòa tràn đầy sự chờ mong.

Người họa sĩ tốt bụng không muốn nói hết, sợ khách mình mất hết mặt mũi.

Giám đốc thất nghiệp không biết được hướng dẫn viên có suy nghĩ lệch lạc gì, còn cho rằng đầu óc anh khùng điên.

“Anh Sở này, hôm nay không lạnh thật à?” Ngụy Dư Hoài lạnh lùng hỏi.

“Hả? Nơi đây là vùng nhiệt đới,”  Sở Hòa thẩm nghĩ, rằng cậu sợ lạnh thật à, “Lạnh kiểu gì cho được?”

“Vậy thì xin hỏi anh có bị cảm sốt không?”

“Không có! Cảm ơn cậu quan tâm, toàn bộ hành trình như cũ.”

“Có lẽ gần đây anh đã nghe thấy chuyện kì lạ nào đó rồi bị kích động hay sao?”

“Thứ kì lạ…” Anh nghĩ đến dàn âm thanh xe hôm qua, gật đầu chắc nịch, nhái theo âm thanh khởi động, “Meo… meo?”

Ngụy Dư Hoài không thể chịu được nữa, nắm chặt tay nói: “Nếu không có, thì không phải là đầu anh bị lừa đá à?” Nói xong, thấy vẻ mặt thành thật của Sở Hòa, cậu không khỏi càng thêm lo lắng, “Hay là, anh muốn…”

Tán tỉnh đàn ông?

Còn trăm rưỡi một giờ! Là cái kiểu tán tỉnh để sử dụng lao động giá rẻ!

Ba của Sở Hòa còn không dám đưa ra cái giá như vầy!

Ngụy Dư Hoài cảnh giác đánh giá Sở Hòa, thấy đối phương cả người chính trực, giống như thật sự đang chờ đợi câu trả lời, vì thế cậu rất cẩn thận nuốt lại câu nói kế tiếp.

“Không thể ác ý phỏng đoán người khác như vậy. Phải nghĩ mọi việc theo hướng tốt chứ, ngộ nhỡ đầu óc công tử nhà họ Sở bị lừa đá thật thì sao?” Ngụy Dư Hoài lặng lẽ nói.

Không dám nán lại lâu, lao động giá rẻ lắc đầu rời đi.

Người vừa bị lừa đá vào đầu không hiểu cái mô tê gì, nhìn bóng dáng đi xa xa, thầm nghĩ: Ngại giá thấp thì có thể bàn thêm, sao bỏ chạy chứ?

Trở về phòng, Sở Hòa lấy ra đống tranh chưa hoàn thành, dựng đàng hoàng, tô màu lại. Ngồi ngẩn ngơ nửa tiếng, vẫn cứ không biết bắt đầu thế nào.

Vò đầu bức tóc, tự nhiên anh nhớ đến hình thể vừa nãy, vô thức vẽ lên tranh. Cơ bắp sắc nét, eo và bụng săn chắc… Không biết đã bao lâu rồi anh chưa toàn tâm toàn ý mà vẽ ra bức tranh như thế.

Đến mức điện thoại vang liên tục cũng không nghe.

Mười phút sau, Sở Hòa đóng sổ kí họa lại, nhìn lên màn hình thấy có ba cuộc gọi nhỡ… người liên lạc: Mẹ.

Anh bấm gọi lại, bên kia bíp bíp mấy cái mới bắt máy, nghe như ở trên xe.

“Mẹ? Con mới vừa vẽ tranh, không nghe điện thoại kêu.”

“Ừ, cuộc triển lãm bên mẹ mới vừa xong, chuẩn bị về nước đây.” Đầu dây bên kia mệt mỏi nói: “Cuối cùng con cũng bắt đầu vẽ rồi sao? Một năm rồi, nghĩ thông suốt chưa?”

“Đang suy nghĩ ạ.”

“Lười khuyên con luôn, mẹ chỉ là muốn quan tâm con thôi, đừng nghĩ nhiều.” Một tiếng còi vang lên từ ống nghe, “Suy cho cùng, nếu con không phải vì một chuyện mà lãng phí thiên phú, mẹ cũng chả có cách…”

“Mẹ,” Sở Hòa nhẹ nhàng cắt ngang, không muốn bàn lại, “Con sẽ vẽ đàng hoàng, triển lãm cuối năm sẽ không khiến mẹ mất mặt.”

Bên kia cũng không nói gì nữa, căn dặn mấy câu, “Có gì thì tìm ba con, coi chừng muỗi.”

Sở Hòa cúp điện thoại, thở dài một hơi.

… Vì “một chuyện” mà lãng phí thiên phú, đây không phải là những gì mà anh đang làm.

Nhưng trên thực tế, anh chẳng muốn như vậy. Mấy năm nay anh có nghiêm túc tìm người mẫu, tìm phong cảnh, tìm ý tưởng. Nhưng nào có được đâu.

Có một số việc chính là cơn ác mộng, dù cho theo núi Greater Khingan chạy trốn đến Ấn Độ Dương, cũng không được.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close