[Giữa Môi] 19 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 19. Nhẹ một chút? Mạnh một chút?
Editor: Mây


Ngụy Dư Hoài theo âm thanh nhìn ra bên ngoài. Phía đường chân trời rất xa, đến nỗi không thể nhìn thấy rìa biển. Dọc đường, lướt qua những căn nhà thấp bé rách nát, thỉnh thoảng hiện ra cây cỏ và bóng dừa lẫn lộn.

“Đoạn đường này sẽ đi ngang qua vài căn nhà không an toàn, nhưng đoàn khách cũng sẽ không chụp cảnh nghèo nàn chật hẹp này đâu. Đó là lí do mà trên mạng truyền nhau mấy từ chủ yếu là: lãng mạn, duy mỹ.” Sở Hòa giúp Ngụy Dư Hoài chụp ảnh, ấn xuống màn trập.

“Nhưng nhờ cái kiểu tuyện truyền này mới thu hút càng nhiều du khách tới đây.” Ngụy Dư Hoài chẳng nói đúng hay sai với lời nhận xét vừa rồi.

Xe lửa rung lên vài cái, chỗ ngồi cứng ngắc chật hẹp cũng rung theo.

Mùi mồ hôi ở đây giống như mùi cà ri, nhiệt tình mãnh liệt như gió biển. Sở Hòa bỗng nhiên rất có khao khát giải bày.

“Cậu có thấy tòa nhà vừa mới lướt ngang qua không? Trên tường có tranh vẽ mà tình nguyện viên quốc tế bọn tôi vẽ đó. Đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa bị cần gạt nước làm sạch.”

Ngụy Dư Hoài bắt đầu hứng thú, “Anh còn từng làm tình nguyện viên quốc tế?”

“Ừm, tôi hàng tháng đều sẽ theo thường lệ có hoạt động với tổ chức phi chính phủ. Dọn dẹp hồ rùa biển, nuôi động vật, chăm trẻ, dạy tiếng Anh,… nhiều chuyện lắm.”

“Không phải anh phải chuẩn bị triển lãm tranh à? Làm thêm nhiều vậy, anh không sợ vẽ không xong à?”

“Ôi, tôi không muốn vẽ.” Sở Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng ngẫm nghĩ, thứ đầu sỏ khiến anh tinh thần sa sút trốn tránh trách nhiệm là cái gì.

Khi đến Ceylon vào một năm trước, còn lâu anh mới thích cười như bây giờ, anh vẫn là một kẻ thất bại, ngã một cái khó đứng dậy, thấy người lạ là muốn trốn chạy.

Bánh xe ma sát với đường ray, phát ra tiếng động lớn, đến trạm. Đám đông nhộn nhịp, họ đều chen nhau xuống xe.

“Không đúng, thật ra tôi muốn vẽ tranh chứ, cực kì muốn.” Sở Hòa không động đậy, khóe miệng cong lên, “Nhưng tôi không vẽ được.”

Ngụy Dư Hoài không biết một năm trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu chuyện vẽ tranh, nhưng cậu có thể cảm nhận được Sở Hòa đang cầu cứu, vì thế chủ động khuyên nhủ: “Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi. Ngắm nhìn phong cảnh, đi dạo, người chứ có phải con quay đâu.”

Khuyên người ta là khuyên vậy đó, nhưng Ngụy Dư Hoài trong tiềm thức nhớ lại cuộc sống sau khi tốt nghiệp của mình, lại chẳng phải không ngừng nghỉ mà tiến về phía trước.

Họa sĩ trẻ tuổi đổi sang giọng điệu thoải mái như thường, “Nghỉ cái khỉ khô, đến nơi rồi. Nghỉ nữa là nhân viên tàu sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ luôn.”

Ngụy Dư Hoài ngoan ngoãn xuống xe.

Bốn phía vườn trà bao quanh bởi những ngọn núi, toàn là cây trà. Cần phải đi lên ngọn núi cao gần hai nghìn thước so với mặt ngước biển.

“Tới Ceylon mà không mua hồng trà Ceylon là như không tới rồi! Ba tôi muốn tôi tặng cậu một chút hồng trà.” Sở Hòa nhảy qua một cái hố, trong chớp mắt nhớ ra quần áo người khách không có tiện đi lại trên núi, vô thức giúp đỡ.

Ngụy Dư Hoài cũng tự nhiên vươn tay, sải bước qua một bậc thang, “Khỏi tặng đi, tôi tự mua là được rồi.”

Đường núi khó đi, hai người tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực mà đỡ nhau đi. Nhưng đoạn đường này cứ đùa giỡn khiến họ quá mệt, tới khách sạn rồi mà họ cũng quên buông tay ra.

Đúng vậy, Tea Factory thật ra là trang viên trà kiểu khách sạn. Sở Hòa vạch ra hành trình này chủ yếu là để cho người ta thấy quá trình hái trà, sẵn tiện mang chút đặc sản về nước. Chẳng qua bây giờ có vẻ Ngụy Dư Hoài cũng không có cùng dự định rồi.

Quầy lễ tân là một cô gái Sri Lanka xinh đẹp, mặc sari, hỏi bằng tiếng Anh không có trọng âm: “Xin hỏi hai anh có đặt trước không?”

Sở Hòa dù sao dẫn du khách đến chơi, làm tình nguyện viên ở đây rất nhiều ngày, quen với cô gái nhỏ này lắm, “Đã đặt trước rồi, hai phòng đơn.”

Cô gái nhỏ liếc nhìn bàn tay bọn họ còn đang nắm, đùa giỡn nói: “Ngại quá, khách sạn hết phòng rồi. Chỉ còn một phòng đôi mà thôi, anh ở được không ạ?”

“Lừa gạt, dọc đường tôi thấy trên Booking còn phòng kia kìa!” Sở Hòa vừa cười vừa mắng. Dưới sự nhắc nhở, nháy mắt ra hiệu của lễ tân, anh mới phản ứng mà buông tay, thế là đổi sang tiếng Sinhala nói: “Đây là khách đấy! Trong đầu cô ngày nào cũng nghĩ đi đâu hả?”

“Ừa ừa, khách.” Mặt dây chuyền trên sari vì cô gái cười mà đong đưa, “Hẳn chỉ là khách mà thôi.”

Sở Hòa chỉ muốn mau chóng nhận phòng, đùa giỡn đôi câu rồi nhanh chóng đưa thẻ phòng cho Ngụy Dư Hoài.

“Quầy bar ở tầng một, trà miễn phí nhưng rượu khác thì tính phí. Muốn làm spa thì gọi cho tôi, hẹn trước có thể nhanh hơn.” Sở Hòa lần lượt giới thiệu, “Lễ hội Perahara của Sri Lanka[1] cách đây khá xa, qua vài ngày nữa thì chúng ta lại đi. Đợi tí nữa khách sạn tổ chức hái trà, cậu tắm rửa xong thì có thể xuống tập họp.”

[1] Kandy Esala Perahera (lễ rước Sri Dalada Perahara của Kandy) hay còn gọi là Lễ hội Răng là một lễ hội được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 tại Kandy, Sri Lanka. Lễ rước lịch sử này được tổ chức hàng năm để tỏ lòng tôn kính đối với Di tích Răng thiêng của Đức Phật, được đặt tại Sri Dalada Maligawa ở Kandy. Một biểu tượng độc đáo của Sri Lanka, đám rước bao gồm các điệu múa truyền thống của địa phương như múa lửa, quần áo múa roi. Lễ hội kết thúc với nghi lễ Diya-kepeema truyền thống, nghi lễ cắt nước được tổ chức tại sông Mahaweli tại Getambe, Kandy.

Nơi đây vốn là một nhà máy trà bị bỏ hoang của Anh, kiến trúc lẫn sương mù đồi núi đều đậm chất phong cách thực dân. Hái trà trong biển mây cần sức lực, lúc một nhóm du khách quay về khách sạn thì đều mồ hôi nhễ nhại.

Cũng may độ cao so với mặt nước biển cao, không nóng lắm, nhưng vẫn phải bị phơi nắng. Băng ghế dưới mặt trời đỏ rực nóng muốn bỏng, muốn ngồi xuống nghỉ chân cũng không được. Các cô gái mặc sari chụp ảnh giữa vườn trà xanh biếc.

“Nếu mệt rồi thì chúng ta có thể đi spa.” Sở Hòa thấy Ngụy Dự Hoài đổ mồ hôi ròng ròng, đề nghị.

Nhiệt độ phòng spa phù hợp, tràn ngập mùi thuốc.

Ngụy Dư Hoài đến sớm, cả người chỉ còn một cái khăn tắm quấn quanh, thoải mái nằm đó chờ nhân viên đến.

Bên canh còn có mấy chỗ trống. Thời điểm này, mọi người chủ yếu là uống trà.

Qua một lúc, Sở Hòa cũng đến đây. Một gương mặt trẻ trung, tinh tần phấn chấn bị nhiệt độ xông ửng đỏ, bởi vì ở bên ngoài thời gian dài, nên trên cơ thể yếu ớt có sự khác biệt về màu sắc rất nhỏ.

Ngụy Dư Hoài có hơi xấu hổ khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi, mặt hơi hơi đỏ, vì vậy mà không nhìn nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hai người nhân viên rất nhanh đã đi đến. Sở Hòa vừa nãy không biết uống như thế nào, với lại so với người ít vận động như Ngụy Dư Hoài cơ bắp thư giãn rất chậm, được xoa bóp chỉ một lúc đã chê nóng, muốn ra ngoài rồi.

Nhân viên ngăn cản hai lần cũng không lay chuyển được anh, đành phải đồng ý.

Trước khi ra ngoài, Sở Hòa quay đầu lại nhìn Ngụy Dư Hoài như đang ngủ, đột nhiên nảy ra suy nghĩ đùa nghịch.

“Suỵt… Tôi làm cho.” Anh nhẹ tay nhẹ chân đi qua, đón lấy túi thảo dược, thấp giọng nói: “Đây là bạn tôi, trước cậu ấy đến vẫn luôn muốn tôi xoa bóp giúp cậu ấy.”

“Không tốt lắm đâu ạ?”

“Không sao đâu mà, tôi đã nói với quản lí của mấy cô rồi.”

Hai người nhân viên nhạy bén cảm thấy không khí không thích hợp cho lắm, nhìn nhau cười cười, để lại bộ quần áo màu tím rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sở Hòa gì cũng chơi được, hơn nữa anh vừa mới nảy sinh ra thôi, anh chẳng những không biết ngại, ngược lại cho rằng khaongr cách giữa hai người đã được thu hẹp không ít.

Ít nhất, có thể gần đến độ có thể tùy ý đùa giỡn. Vì thế, anh kiễng chân, nhẹ nhàng đi đến bên giường, tay chậm rãi đặt lên cơ bắp chân đều đặn, trượt đến gần mắt cá chân.

Trên tay anh có tinh dầu, mùi hương hoạt huyết hóa ứ[2] xộc thẳng lên mũi.

[2] Hoạt huyết hóa ứ: là làm cho máu được lưu thông, làm tan đi những chỗ máu huyết ứ lại.

Anh có thể cảm nhận được chỗ cơ bắp cẳng chân căng ra, vì thế anh cố ý gãi hai cái, còn đổi luôn giọng, nhái theo giọng người Ceylon, hỏi: “Có ngứa không ạ?”

Cái người đang nằm sấp gật gật đầu, không lên tiếng.

“Là chỗ này hả?” Sở Hòa nhếch môi, lực tay ngày càng tăng, tập trung ngay huyệt vị khiến đau nhức khó chịu mà ấn nhẹ, “Nhẹ một chút, hay là mạnh một chút?”

Tay anh xoa bóp trên mắt cá chân, độ mạnh yếu vừa phải, tuy rằng cảm giác từ đầu ngón chân truyền lên đến đại não, nhưng Ngụy Dư Hoài cảm thấy cái này như đang xoa bóp trái tim cậu.

“Mạnh một chút đi.” Ngụy Dư Hoài nói, “Tôi thích động tác mạnh một tí…”

Là tiếng Anh.

Sở Hòa thầm nói, lừa vào tròng rồi. Một tay đặt lên vai cậu, tay kia thì miết nhẹ trên tấm lưng trần của cậu.

Ngụy Dư Hoài: “Shh, có hơi đau.”

Sở Hòa: “Đau ở đâu?”

Ngụy Dư Hoài: “Chỗ anh ấn đó.”

Nhiệt độ bao thuốc cao hơn một chút, mùi hương lan ra nồng đậm.

Sở Hòa sợ nhẹ quá thì sẽ bị phát hiện, vì thế giả bộ ấn huyệt, làm bộ làm tịch hỏi: “Như vậy thì sao? Hay là như vầy?”

Ngụy Dư Hoài: “Ưm… a…”

Sở Hòa: “Đừng sợ, tôi ấn nhẹ.”

Ngụy Dư Hoài: “Không sao, thoải mái lắm, nhanh hơn chút nữa cũng không sao.”

Sở Hòa: ?

Người bên dưới rên lên ư ư a a, không biết sao âm cuối có chiều hướng vang đi vang lại trăm nghìn lần[3].

[3] Raw 百转千回: thành ngữ ý chỉ cái gì đó lặp đi lặp lại nhiều lần.

May sao xung quanh không có ai, bằng không nghe thấy tiếng động này, người không biết còn tưởng bên trong xảy ra chuyện gì không thể tả được.

Cái con người này bình thường nói chuyện không có làm cái điệu này mà nhỉ?

Vốn kẻ định đi đùa giỡn giờ thành kẻ bị đùa giỡn.

Sở Hòa cười gian, tăng thêm sức, “Ngồi máy tính lâu sao? Tôi sờ thấy xương sống của anh có thể bị tổn thương, đợi tôi giúp anh nắn lại.”

Trên ghế nằm truyền đến tiếng cười nhạo.

Cười cái rắm! Đợi lát nữa coi cậu có chịu được không!

“Shhhhh…!” Ngụy Dư Hoài rốt cục không chịu được, đau đến hít một hơi, hai tay lập tức nắm chặt ga trải giường.

… Sở Hòa càng lúc càng cảm tháy hình ảnh này không thích hợp rồi.

Nhưng anh vẫn chưa muốn dừng trò đùa nhây này.

“Đau sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng một chút.” Âm thanh của Sở Hòa mềm mại có thể vắt ra nước, muốn buồn nôn bao nhiêu thì buồn nôn bấy nhiêu. Cũng may trong phòng spa không được mang theo điện thoại, nếu không ngộ nhỡ bị Ngụy Dư Hoài ghi âm lại, thì tên tuổi một đời có thể bị hủy hoại mất thôi!

Ngụy Dư Hoài thở dài: “Còn được, tôi có thể chịu đựng.”

Môi Sở Hòa nhếch lên: “Đó đương nhiên rồi, không thể nói không được nhé!”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close