[Giữa Môi] 20 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 20. Anh ngốc
Editor: Mây


Cảm giác thật là trơn nhẵn, sau khi ra mồ hôi, bề ngoài phủ lên một lớp nước. Rượu vừa mới thoa ra, da dẻ đã hồng hồng.

Sở Hòa ngẫm nghĩ, người này chắc chắn rất kỉ luật, tập thể hình lâu dài mới có thể giữ gìn vóc dáng này.

Hoàn mỹ như điêu khắc, đường cong tựa như được trời ban, nếu nước chảy trong biển xanh cát trắng[1], thì phải là sự kết hợp giữa tác phẩm điêu khắc thần sắc đẹp được mài giũa tỉ mỉ cùng với tài nghề điêu luyện của thiên nhiên. Sự hấp dẫn của bức tranh là nằm ở sắc thái, mà lúc này hết thảy đều tràn ngập mỹ cảm.

[1] Raw 海清沙幼 cụm từ để miêu tả vẻ đẹp phong cảnh, vẻ đẹp tự nhiên. Mây không biết nên dịch thế nào cho chuẩn nên đành chém gió.

Ấn rồi bấm, mạch suy nghĩ của Sở Hòa bắt đầu mông lung, đến nỗi suy nghĩ nên dùng loại sơn nào, thêm bao nhiêu nước, chỗ nào trên vải vẽ tranh để đặt cơ thể này.

“Anh ấn ở chỗ đó lâu rồi đấy, có phải nên đổi chỗ không?” Ngụy Dư Hoài đột nhiên lên tiếng, dọa Sở Hòa giật mình.

Sở Hòa nào dám để người ta xoay người, “Đợi chút, còn mấy chỗ kinh lạc[2] chưa thông.”

[2] Kinh lạc là đường vận hành của khí huyết toàn thân bao gồm kinh mạch và lạc mạch. Kinh mạch là đường chính và thẳng, tuần hành ở sâu. Còn lạc mạch là đường ngang như hệ thống võng lưới tuần hành ở nông. Những phủ tạng cơ quan trong cơ thể và da lông cân mạch của cơ thể con người liên kết thành chỉnh thể hữu cơ thống nhất là nhờ chức năng của kinh lạc.

Vừa dứt lời, đã nghe tiếng cười khẽ.

“Chuyện gì mà vui vậy?” Sở Hòa bắt chước giọng điệu của hai nhân viên vừa rồi, vừa chạm đến làn da của người bên dưới đã cười run rẩy, “Nghĩ đến bạn gái à?”

Sự run rẩy trên đôi vai đã dần dần dừng lại, âm thanh dịu dàng mà từ tính truyền đến: “Không có, là nghĩ tới bạn của tôi.”

“Bạn sao? Cái anh vừa mới ra ngoài đó hả?”

“Ừm.”

Tán gẫu như vậy Sở Hòa có thể không thấy mệt, lập tức hỏi đến cùng: “Anh ấy à? Tôi vừa mới nhìn thấy anh ấy là đã thấy được người này có tướng mạo tài giỏi, phong thái hiên ngang, anh với anh ấy đi du lịch cùng nhau hả? Anh ấy rất biết quan tâm người khác nhỉ?”

Sở Hòa liên tiếp dát vàng lên mặt mình, đợi nửa ngày cũng không nghe tiếng đáp lại.

Lắm lời[3] vãi.

[3] Phương ngữ Đông Bắc 墨迹 dùng để chỉ những người nói dai nói dài, nói lắm.

Sở Hòa tiếp tục dùng sức, ở sau lưng dính đầy tinh dầu, ấn mạnh một phen, “Phải chỗ này không?”

Người phía dưới không nói chuyện, chỉ phát ra vài âm mũi cười khẽ.

Chẹp, giả vờ đứng đắn.

Sở Hòa ngẫm nghĩ, chờ tôi ra sức hơn chút nữa, thế nào cũng phải đem lời thật giả nói hết ra!

Người bình thường mèo khen mèo dài đuôi có lẽ sẽ thấy ngượng, nhưng Sở Hòa khi diễn sâu thì không tính là người bình thường, vừa rồi anh thế chỗ cho nhân viên nọ cũng không thấy ngại mà, “Tôi thấy dáng người anh ấy cao ráo, cũng đẹp trai, với lại cũng rất nhẫn nại. Vừa nhìn thấy là đã làm cho người ta thích.”

“Quý anh này, anh thấy thế nào?” Bốn chữ cuối cùng ngữ điệu trầm xuống, như thể chúng được bật ra từ kẽ hở giữa các kẽ răng.

Sức lực trong tay cũng dần dần tăng lên, có phần uy hiếp.

Vẫn không nói chuyện? Vậy thì ấn mạnh ngay chỗ huyệt vị đau nhất vậy.

Đợi hồi lâu, người bên dưới không hiểu vì sao, cả người không ngừng run rẩy, làn da đỏ ửng.

Sở Hòa giật mình, tưởng là triệu chứng dị ứng gì, nhanh chóng dừng lại, tiến đến gần hỏi: “Anh ơi?”

Hơi thở Ngụy Dư Hoài ổn định, nghe không giống như có chỗ nào không khỏe, mà cứ như là nhịn cười, “Anh ấy…”

Sở Hòa vội tiến lại xốc khăn lên, cũng không để ý giấu thân phận mình, “Không có chuyện gì sao? Chỗ nào không thoải mái?”

“Không có chỗ nào là không thoải mái hết.” Ngụy Dư Hoài đột nhiên chuyển sang nói tiếng Trung.

Sở Hòa thở phào nhẹ nhõm, định dùng lại bằng giọng địa phương để tán gẫu thì chợt nhận ra, hình như Ngụy Dư Hoài vừa mới nói tiếng Trung.

Không đợi anh mở miệng, cậu đã cười khẽ rồi nói: “Chỉ là thấy rằng, anh ấy ngốc quá đi thôi.”

Sở Hòa giật nẩy, gói thuốc trong tay thiếu chút nữa là bị quăng đi. Sau khi hết ngẩn người, anh mới lộ ra vẻ mặt vốn có, chán nả nói: “Cậu đã sớm biết là tôi?”

“Đúng vậy đó. Có nhân viên Ceylon nào mà dùng từ ‘kinh lạc’ không?” Lúc này Ngụy Dư Hoài mới cười ra tiếng, trở người, cơ bụng theo hô hấp từng chút từng chút thắt chặt, “Với lại kỹ thuật này của anh, mà nếu là kỹ thuật của nhân viên thì sớm đã bị sa thải từ tám trăm năm trước rồi.”

“Không thú vị gì hết.” Sở Hòa bĩu môi, “Tôi còn định ấn đến cùng để cười cậu một tí.”

Anh ngồi xuống sô pha, thở hổn hển nói: “Cái này quả là không ổn. Cả đầu toàn mồ hôi, mệt muốn chết.”

“Đừng lười biếng, phía trước còn chưa có tinh dầu kìa,” Ngụy Dư Hoài làm bộ làm tịch nói: “Ăn bớt ăn xén, tôi sẽ đi khiếu nại.”

“Khiếu nại đi khiếu nại đi! Cậu có ngon thì giờ đi khiếu nại đi!” Sở Hòa khoác khoác tay, nghiêng sang một bên, nóng đến nỗi không muốn nói năng gì nữa.

Mát xa cho người ta mệt cực kì, hơn nữa phòng spa nhiệt độ cao, hướng dẫn viên nhỏ giờ cả người toàn mồ hôi.

Anh không biết sao vừa nãy có thể cảm thấy giả làm nhân viên là trò đùa vui cho được. Có hỏi thì cũng không rõ, hỏi thì cũng chỉ là đầu bị xông đến mức choáng váng luôn rồi.

“Nóng quá! Nóng quá đi!” Sở Hòa dùng tay quạt gió, vốn định kéo kéo cái áo, thì nhận ra áo cũng chẳng có, mà muốn lau mồ hôi, nhưng bằng tay không thì khó chịu.

Hướng dẫn viên nhỏ hoa mắt chóng mặt, tháo khăn quăng lên ghế sô pha.

Soạt!

Khăn màu trắng ở trên không trung tạo thành một vòng cung hoàn hảo.

Sau khi hướng dẫn viên nhỏ giải phóng cho đôi chân mình, anh cảm thấy được trên người mình hơi lành lạnh, ơi là trời, đã quá Pepsi ơi!

Ngụy Dư Hoài đang định trở người để tiếp tục cười nhạo, nhưng vừa chuyển động thì vừa lúc đối mặt với Sở Hòa, khóe miệng cậu nhanh chóng cứng đờ.

Sở Hòa trần như nhộng, nhìn sắc mặt người đối diện không ổn lắm, ngớ người.

Cái khăn…

Vừa mới dùng để che nơi riêng tư…

Giờ đây đã bị Sở Hòa quăng sang một bên…

Vì vậy giờ anh đang trần trụi đối diện với khách hàng của mình…

Đụ!

Ngụy Dư Hoài: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!

Sở Hòa: Thôi xong rồi, xong rồi, dưới chân núi còn có chỗ nào để chân mình để quắp cả tòa thành[4] không vậy?

[4] 脚趾抠城堡 được hiểu là khi một ai đó xấu hổ, người đó sẽ cuộn ngón chân xuống đất. Nên khi nói 脚趾抠城堡 thì có thể hiểu là ai đó đang rất xấu hổ.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Sở Hòa đỏ mặt, vừa nãy mồm như tép nhảy[5], giờ lại không biết có nên nhúc nhích hay không.

[5] Raw là 满嘴跑火车 (Mồm mép như xe lửa chạy) để những người ăn nói lanh lợi, khéo léo, có thể nói trắng thành đen, đen thành trắng, vô lý thành có lý. Mây thấy trong tiếng Việt có câu “Mồm như tép nhảy” cũng có ý tương tự vậy nên đưa vào.

Thời gian trôi qua, người này sao còn chưa đi nữa?

Nếu muốn nhặt đồ phải đi qua Ngụy Dư Hoài, Sở Hòa thật sự không muốn hai tay che lại, quỳ gối tìm cái khăn đâu.

Càng đáng sợ hơn là… lúc này đây cái bộ phận nào đó không thể nói ra thế mà lại chậm rãi cương lên, không biết có phải là do căng thẳng, xấu hổ hay do bị cảm xúc khác khiêu khích cho. Sở Hòa không jipj suy nghĩ, ảnh chỉ muốn biết rằng trong cái vũ trụ to lớn này, ngoại trừ trái đất ra, thì có còn nơi nào con người có thể ở hay không.

“À thì, anh mặc quần áo vào đi?” Quản lý cấp cao có kinh nghiệm xã hội phong phú hơn mở miệng phá băng[6], đồng thời biết điều mà nhắm mắt lại.

[6] 疏远 ban đầu là để chỉ việc phá các tẳng băng để tàu thuyền có thể di chuyển tiếp được. Sau được mở rộng nghĩa để chỉ kỹ thuật chuyên môn, đánh tan sự nghi ngờ trong mối quan hệ giữa con người với nhau, sự hiềm nghi, rào cản của sự xa cách, giống như phá vỡ lớp băng dày trong mùa đông khắc nghiệt. (Theo Baidu)

“Được.” Sở Hòa bất chấp khó khăn nhặt khăn lên, quấn vào.

Để làm dịu bầu không khí xấu hổ, sau khi che chắn kĩ càng nơi riêng tư, anh giả vờ thoải mái đi đến trước mặt Ngụy Dư Hoài, học theo khẩu âm vừa nãy, “Quý anh này, tại sao anh lại đánh giá bạn mình ngốc vậy, tôi không hiểu?”

Ngụy Dư Hoài nhịn cười, dứt khoác mở mắt ra, “Bởi vì anh ấy không biết dùng khăn.”

Đưưượợợc rồồồiii[7].

[7] 彳亍口巴 không phải đọc như âm gốc của từng kí tự là Chì chù kǒu bā】mà đọc là 行吧 Xíng ba. Mục đích của việc tách 行吧 ra 彳亍口巴 như vậy là để kéo dài âm tiết như “Được rồi” kéo dài thành “Đưưượợợc rồồồiii” vậy đó.

Sở Hòa mỉm cười tỏ vẻ kính trọng.

Giờ đây anh chỉ muốn chuyện này cứ vậy mà trôi qua đi, đừng nhắc đến nó nữa.

Nhưng cái miệng lại không nghe theo cái não, vẫn cứ phải đáp một câu: “Cái khăn cầm để lau mồ hôi, có vấn đề gì à?”

“Vấn đề là anh cũng chả dùng nó để lau mồ hôi.” Ngụy Dư Hoài “lịch sự” cười cười, ánh mắt làm như vô tình nhìn đến chỗ dần dần phồng lên vì căng thẳng, “Cùng lắm thì tùy ý đi. Tác dụng che chắn của cái khăn này cũng không lớn mấy.”

Tác dụng không lớn mấy?

Cút đi, ở đó mà không lớn!

Sở Hòa trong chốc lát không biết lời này đang khen anh “lớn” hay là chửi anh ngu nữa, “Cậu nói cái thứ gì không lớn hả?”

Thôi xong rồi, sao lại ăn nói vớ vẩn rồi?

Tất cả là do cái miệng nhiều chuyện này, để chuyện nó qua không được hả trời!

Ngụy Dư Hoài chậm rãi tiếp chiêu, “Tôi nói là…” Ánh mắt cậu dần nhìn đến cái thứ cứng ngắc kia, “Cũng còn được, nó cũng cùng cỡ với anh đó.”

Lại lần nữa tính thương tổn không có là bao, nhưng tính sỉ nhục rất là lớn.

Sở Hòa làm sao có thể quên tuyên ngôn “cỡ nhỏ” cơ chứ?

Cùng cỡ cái gì? Nhỏ giống nhau à?

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục.

Sở Hòa tiến lên, hùng hổ hỏi: “Cậu chửi tôi?”

“Đâu có. Ý của tôi là, vẫn còn được.”

Vẫn… còn… được….

Má nó còn không bằng nói không được cho rồi!

Bây giờ Sở Hòa cực kì hối hận vì màn mát xa nhàm chán đó, trong lòng mặc niệm: Bể trong phong spa là để ngâm mình, không thể dùng để dìm người ta.

Với lại không thể tiếp xúc với người vừa mới tỉnh rượu.

Tuân theo pháp luật, tuân theo pháp luật.

Đương nhiên Sở Hòa sẽ không trẻ trâu đến nỗi tháo khăn ngay tại chỗ để so kích thước với người khác, mà năng lượng tràn trề để lại một câu: “Đến lúc đó kêu cậu thử xem cũng không phải không được.”

Người đang nửa nằm trầm ngâm cười: “Vậy à? Ai thử ai ta?”

“Ai thử…” Sở Hòa bị hỏi cứng họng.

Anh không rõ lắm về vị trí của bản thân mình, nhưng dựa vào sở thích mà nói, thì hẳn là anh sẽ chọn làm 0[8].

[8] Ở đây tác giả để là “宾语” nghĩa là tân ngữ. Tân ngữ thì thường đi sau động từ, hoặc giới từ và chịu tác động của động từ, giới từ đứng trước nó. Mây nghĩ dùng từ “宾语” để chỉ người được nhận, tức là bottom á.

Về Ngụy Dư Hoài… Sở Hòa suy xét về thân hình của cậu, cảm thấy nếu không ở trên thì phí của quá. Nhưng nghĩ lại, cái người miệng thèm thì rên rỉ sao có thể làm 1? Anh thấy không bằng mình chịu tủi thân một chút, đi làm 1[9] cho rồi.

[9] Tương tự như chú thích số 8, tác giả dùng từ “主语”, có thể hiểu là người đó là top.

Shhh, không đúng, sao lại lo nghĩ tới cái thứ này?

Vô lý!

“Thích ai thử ai nào!” Sở Hòa dữ tợn nói, quyết định đi khỏi cái nơi rắc rối này. Anh kéo cửa, quay đầu lại giơ ngó giữa.

Ý này đủ để hiểu được, “Tôi thử cậu”, vừa nhìn là hiểu ngay. Cho dù chỉ mạnh miệng, nhưng cũng không được yếu kém!

Sở Hòa cột chặt khăn lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, tâm trạng thoải mái mà rời đi.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close