[Giữa Môi] 22 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 22. Nơi này là Ceylon
Editor: Mây

(Lưu ý, truyện không có chương 21, để tránh nhầm lẫn thứ tự chương nên Mây sẽ để theo raw.)


Ánh nắng rơi xuống trên ngọn cây, khảm lên lá cây màu xanh biếc một lớp màu vàng.

Mặc dù vừa rồi mới gây chuyện, nhưng cũng may da mặt anh đủ dày, về đến khách sạn tự điều chỉnh lại một lúc, anh cũng trở lại bình thường. Vừa nãy không biết là do rượu thuốc hay do nhiệt độ cao mà mặt bị đỏ cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, anh cứng nhắc ngồi ở đấy như một bức tượng.

Thậm chí, giờ đây anh có thể ngồi trong phòng ăn của xe lửa cùng Ngụy Dư Hoài, tiếp tục buổi trà chiều.

Người đến từ các đất nước khác nhau tụ hợp lại nơi này, nói chuyện trời Nam đất Bắc. Chỉ có Ngụy Dư Hoài là thiếu đi sự hứng thú, như thể bị lúc đi spa kia quét sạch tâm trạng tốt.

Sở Hòa nhạy bén phát hiện ra luồng áp suất thấp của người bên cạnh, anh dùng cái nĩa khua khua cái đĩa trước mặt, “Cậu sao đó? Cậu ghẹo tôi chứ bộ, thế quái nào cậu khó ở, không vui hả?”

“Không có khó ở, không vui, không liên quan gì anh hết.” Rõ ràng tâm trạng Ngụy Dư Hoài bất ổn.

Anh đột nhiên bối rối, hai tay chống lên bàn, sốt ruột lật đật sờ trán cậu, “Sao vậy? Không khỏe hả? Tim có ổn không?”

Động tác này thật sự rất thân mật, nhưng Ngụy Dư Hoài cũng không tránh né, chỉ lắc đầu, “Không có.”

“Vậy cậu bị làm sao?”

 Lúc này Ngụy Dư Hoài mới cảnh giác nhìn quanh bốn phía, ngẫu nhiên khom lưng, trốn phía sau Sở Hòa, “Tôi hình như vừa thấy mấy người công ty cũ.”

“Hả?” Sở Hòa nhìn trái nhìn phải một lượt, “Chỗ nào đâu?”

“Vừa mới đi ngang qua cửa sổ, mọi người đều xách theo va li. Không biết có phải là tôi nhìn nhầm không nữa.” Ngụy Dư Hoài giấu khăn ăn xuống dưới bàn, làm như chỉ có một mình Sở Hòa dùng bữa.

“Chắc là cậu nhìn lộn rồi đó?” Sở Hòa nói, “Trung Quốc cách Ceylon cả một cái Ấn Độ Dương lận đó.”

Tuy nói như vậy, Sở Hòa vẫn giấu Ngụy Dư Hoài phía sau lưng. Tuy rằng người anh vốn không che được.

Mặc dù Ngụy Dư Hoài không thể nhìn rõ, nhưng cậu không thấy hứng thú. Cậu giống như một con mèo lớn, bấu víu vào áo sơ mi của Sở Hòa một hồi, chờ người bên ngoài cửa sổ rời đi mới buông áo anh ra, “Tôi ăn no rồi. Đi bar có cần hẹn trước không?”

“Không cần,” Sở Hòa cũng vội vội vàng vàng buông dao nĩa, tháo khăn ăn xuống chạy về khách sạn, “Tôi đi với cậu.”

Gần đến lễ Giáng Sinh, bên ngoài quán bar bao quanh bởi cây thông Noel cùng với dải led, còn có mấy nhân viên phục vụ mặc đồ đỏ bưng khay đi đi lại lại. Vào buổi chiều không đông người lắm, hai người họ ngồi bừa trước quầy bar.

Sở Hòa cảm thấy hôm nay Ngụy Dư Hoài không hào hứng mấy, vì vậy anh cố ý kêu cho cậu một ly rượu dừa, cố ý đặt một cái ống hút vào trong ly, “Nè, ngọt đấy. Có thể giúp tâm trạng cậu dễ chịu hơn một chút.”

“Tôi không có tụt hứng…”

“Hoài à, lông mày cậu nhăn lại thành chữ xuyên (川) luôn rồi kìa,” Sở Hòa nhìn bằng nửa con mắt, “Với lại bình thường tôi nói chuyện là cậu sẽ nói móc tôi lại, mà hôm nay cậu nghe lời quá chừng.”

Ở Trung Quốc, Ngụy Dư Hoài cũng không phải thích tranh luận như vậy. Chỉ có thể nói, một chuyến này hắn cứ theo ý mình, quả thật rất dễ chịu.

“Thì ra anh thích bị tôi nói móc nhỉ?” Ngụy Dư Hoài nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, “Gu cũng nặng đấy.”

Cậu uống quá nhanh, Sở Hòa không kịp ngăn lại, Cái này tuy là rượu dừa nhưng cũng ba mươi bốn độ lận đó. Cậu uống nhanh vậy, đừng có hòng sau khi cậu say thì tôi sẽ giúp cậu nhá.”

“Có ba mươi bốn độ, anh đừng coi thường tôi!” Tuy Ngụy Dư Hoài nói vậy nhưng cũng không để trong lòng.

Cậu tại chức vài năm, tuy thường xuyên đi ra ngoài xã giao cũng luyện ra tửu lượng nhất định, nhưng đa số không tranh giành với người khác, bởi vậy cũng chưa đến mức có thể uống nhiều. Hơn nữa, người say hay không, có khi cũng chẳng liên quan gì đến tửu lượng cả, ngược lại tâm trạng mới là quan trọng.

Sở Hòa hỏi: “Tôi thấy cậu từ lúc ăn cơm tới giờ đã không vui vẻ gì rồi. Sao vậy? Là do đồng nghiệp của cậu à?”

Ngụy Dư Hoài gõ vào vành ly, “Cũng không phải là do bọn họ.”

Nói xong, cậu lấy ống hút ra, vưa mới đặt lên môi, quả táo Adam lại trượt trượt. Ống hút bị miết đến dẹp đi, cậu quyết đoán ném nó vào thùng rác, như thể đang đấu tranh với chính dục vọng của mình, “Chảng qua là tôi vừa nhớ ra, hôm nay hình như là sinh nhật tôi.”

“Sinh nhật cậu hả?!” Sở Hòa nhảy xuống khỏi ghế dựa, vội vàng xác nhận thông tin đặng ký, quả thật, sinh nhật ngày 12, “Sao cậu mới phát hiện ra? Đã quá 0 giờ rồi!”

Ngụy Dư Hoài cười gượng, “Sinh nhật cũng chả phải sự kiện lớn lao gì, cho nên không viết ghi nhớ vào trong cùng với mục nhắc nhở công việc.”

“Cậu bị đần đến nỗi phải cần bản ghi nhớ mới có thể nhớ được chuyện này.”

“Không phải mà, đi du lịch thôi, nên không muốn sợi dây trong đầu bị căng. Ngày thường quá mệt mỏi, thả lỏng quá là tôi sẽ dễ quên đi chuyện này.’

Sở Hòa phì cười, “Cái chuyện này còn cần phải nhớ kỹ nữa sao?”

“… Nó không quang trọng, nên tôi sẽ không nghĩ đến.”

“Như thế nào là không quan trọng vậy? Lễ nghi quan trọng nhất! Chờ tôi gọi điện thoại, buổi tối thêm cho cậu vài món!” Anh chuẩn bị đi thì bị kéo trở lại.

Cậu liên tục xua tay, “Không cần phiền phức vậy đâu, uống một chút là được rồi.”

“Shh, vậy sao được? Thêm một ly Arrack[1]!” Sở Hòa giơ tay lên, “Tôi vốn không định uống rượu đâu, vì cậu mà phá lệ đó!”

[1] Arrack là một loại đồ uống có cồn chưng cất thường được sản xuất ở Ấn Độ, Sri Lanka và Đông Nam Á, được làm từ nhựa cây lên men của hoa dừa hoặc mía, và cả ngũ cốc hoặc trái cây tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ.

Mấy người mặc đồ đỏ phun sơn vẽ lên trên kính, chào đón ngày Chú sinh ra đời.

Ngụy Dư Hoài nhìn chằm chằm hoa văn màu sắc sặc sỡ một lúc lâu mới phản ứng lại, “Không cần anh ở cùng tôi đâu, tôi tự đợi được rồi.”

“Chuyện của anh đẹp trai thì cậu bớt quản lại đi, cậu là cha tôi hay gì?” Sở Hòa cười cợt nhả.

“Vậy anh gọi tôi nghe một chút coi.” Ngụy Dư Hoài miễn cưỡng chống đỡ tinh thần để trêu ghẹo, lại gọi thêm một ly rượu dừa.

Cái này là nước dừa đã lên men, nồng độ không cao lắm, nhưng cậu mới uống có mấy chén đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Sở Hòa không biết tại sao mình thấy hứng thú, bỗng nhiên đề nghị: “Hay tụi mình thử chút shisha[2] đi? Hương liệu bên này nổi tiếng lắm!”

[2] Shisha xuất phát từ chữ shīshe trong tiếng Ba Tư hay ống nước (còn gọi là “thuốc lào Ả rập”) là một thiết bị có một hoặc nhiều thân (thường làm bằng thủy tinh) dùng để hút như hút thuốc lá, trong đó khói được lọc và làm lạnh bằng cách đi qua nước.[2] Xuất phát từ Ấn Độ, shisha đã trở nên phổ biến, đặc biệt tại Trung Đông.

Thuốc là Sri Lanka bán rất đắc, nếu không đúng ngay dịp lễ hội thì trong quá bar cũng không có những thứ này.

Ở trong nước, Ngụy Dư Hoài uống rượu chỉ vì công việc, cũng chẳng quan tâm đến mấy hộp đêm trong nước lưu hành cái gì. Hơn nữa gia giáo rất nghiêm, đừng nói đến shisha, đến thuốc lá bình thường cậu còn chưa từng hút. Có duy nhất một lần cậu trộm hút thuốc thì bị ba phát hiện, phạt cả ngày chép Tam Tự Kinh[3].

[3] Tam Tự Kinh

[3] Tam Tự Kinh (三字經) là cuốn sách chữ Hán được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần.

Sách được biên soạn để dạy vỡ lòng cho con trẻ thời Trung Quốc xưa. Nội dung rất phong phú, đề cập đến bản tính của con người lúc ban đầu là thiện, nhưng nhiễm những thói quen do hoàn cảnh môi trường nên dần mất bản tính ấy; cần phải chuyên cần, chăm chỉ học tập để duy trì bản tính thiện và trau dồi kiến thức. Mở đầu cuốn sách là đạo lý “Nhân chi sơ, tính bổn Thiện”… đến những đạo lý dạy dỗ làm người “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”, Tu tề, Đạo Hiếu, đối xử với anh em, bạn bè, từ đạo nghĩa cơ bản, xử thế, tam cương, ngũ thường,.. Đến cả địa lý mặt trời, mặt trăng, và diễn biến lịch sử của Trung Quốc, qua từ ngữ ngắn gọn, súc tích có vần có điệu. Có thể dạy dỗ cho con trẻ có một khái niệm về cuộc sống, về đạo đức, và làm người.

Cậu hơi tựa lưng vào ghế ngồi, mặc kệ nhân viên phục vụ rượu qua lại như con thoi.

“Shisha.” Nhân viên phục vụ nhấc bình thuốc lá lên. Hoa văn thủy tinh màu cam trong suốt, bên trong là chất lỏng màu vàng nhạt.

Sở Hòa nói: “Tôi kêu bình[4] nước lựu. Cậu lại hút thuốc đi? Chơi khá là vui.”

[4] Thân shisha nằm trên một bình nước. Đầu dưới của ống thân nằm dưới mặt nước. Khói được truyền qua thân và khỏi đầu dưới, tạo thành bọt trong nước. Làm như vậy sẽ làm mát và làm ẩm khói. Người ta thường dùng nước trái cây đổ thêm vào nước hoặc thay hoàn toàn nước. Một miếng trái cây, lá bạc hà, và đá viên cũng có thể bỏ thêm vào.

Dưới cái nhìn chăm chú của người thanh niên, Ngụy Dư Hoài ngập ngừng đón lấy món đồ. Một tiếng xoạt, ngọn lửa bùng lên, thân bình khúc xạ ra ánh sáng màu sắc rực rỡ.

Sở Hòa đưa vòi đến bên miệng cậu.

Hương lựu hòa lẫn mùi thuốc lá, thứ chất lỏng ùng ục đi theo thân bình mạnh mẽ ra ngoài. Ngụy Dư Hoài theo bản năng mà hé miệng, ngậm lấy miệng vòi bằng sứ.

“Hư…” Cậu nhắc nhở chính mình không được lên cơn thèm.

Nhưng hình dáng của vòi thuốc thật sự rất thích hợp để ngậm, cậu bất giác phát ra tiếng hút vào. Chất sứ vừa lạnh vừa trơn nhẵn, cùng đầu lưỡi quả thật là tuyệt vời.

Chỉ là hơi nghiến răng.

Ngụy Dư Hoài biết mình ăn mặc chỉnh tề mà ở đây liếm vòi thuốc rất kì quái, cậu miễn cưỡng nhả ra cái vòi, tháo kính xuống, “Sở Hòa, chúng ta đi nhảy đi.”

Còn vì sao lại nói ra lời mời thì Ngụy Dư Hoài cũng không rõ.

Rượu, thuốc lá, khẩu dục,… những thứ này đủ để đánh tan đi lý trí của một người.

Trước mắt cứ mê loạn.

Trai trai gái gái ăn mặc sặc sỡ lóa mắt, bàn ghế màu gỗ sồi và những thứ chất lỏng đang lăn tăn, va vào nhau rồi tan biến. Thay vào đó là một gương mặt với những đường nét mềm mại, mắt kính trong suốt, tóc mái rũ xuống, để lại bóng của hình tam giác ngược.

Ngụy Dư Hoài không thể nghĩa ra, nếu nơi này là Trung Quốc thì sẽ như thế nào.

Nếu nơi này là Trung Quốc, chắc hẳn rất nhanh cậu sẽ được mời bằng một số tiền lớn vào công ty tiếp theo, xem tổng quan dự án và nguyên tắc nhân viên của một số G trong OA[5].

[5] Ở đây tác giả không chú thích G là gì, mà cũng không nằm trong phạm vi hiểu biết của Mây nên không thể giải thích. Còn OA là Offical Account, là tài khoản chính thức.

Ba mẹ cậu sẽ tiếp tục tự hào về cậu, và sau đó là hối thúc cậu kết hôn.

Bạn trai cũ của cậu cứ nhắc đi nhắc lại cậu rằng, “Trong đời sống và tình cảm, em là một tên ngu ngốc”, “Không ai chịu đựng nổi được em”…

Chuyện tình duy nhất của cậu bắt đầu lặng lẽ và và kết thúc không tươi đẹp. Cậu đánh mất đi sự tin tưởng với chính mình, về sau cũng chẳng còn dũng cảm để thử với người khác.

Nhưng, cũng không tồi nếu đây là Trung Quốc.

Như thế này, cậu có lẽ có thể vọng tưởng mà bầu bạn với người họa sĩ trẻ tuỏi rất biết cách chăm sóc người khác này, cho dù là chỉ có vài ngày thôi thì cũng đã tốt lắm rồi.

Rồi làm bạn được lâu dài, cậu sẽ có tư cách để thuyết phục hướng dẫn viên nhỏ thoa thêm kem chống nắng. Ngụy Dư Hoài nhớ rõ, mỗi lần ra ngoài, chỉ có mình cậu là chống nắng kỹ càng.

Rượu cứ được bưng lên hết ly này đến ly khác, rồi từng ly từng ly được uống cạn.

Ngụy Dư Hoài vậy mà thành một tên điên cuồng hơn. Buổi chiều vắng người, cậu kéo Sở Hòa đi khắp quán bar.

Trong tay ôm một tên say khướt, Sở Hòa không thể chào hỏi nhân viên phục vụ, kêu họ mở nhạc lên trước.

Âm thanh quán bar lớn lắm, Ngụy Dư Hoài kéo Sở Hòa đến giữa sàn, bọn họ nhảy dưới ánh đèn chớp nháy, bọn họ nhảy trên tấm thảm mềm mại.

“Tửu lượng của cậu không phải đỉnh lắm sao? Sao mới uống vài ly đã say rồi?” Sở Hòa cười nói.

Ngụy Dư Hoài để tay anh lên vai mình, “Tôi không say, ai nói tôi say chứ?”

Đúng là mồm mép lanh lợi, logic rõ ràng, hoàn toàn không giống một con ma men. Nhưng quá điên rồ, vốn chẳng giống Ngụy Dư Hoài.

Chàng trai mặc áo tay ngắn lịch sự, thắt lưng được đeo cẩn thận tỉ mỉ, giày thì sạch sẽ. Một người như vậy, đang cởi nút áo, vẫy tay về phía sân khấu không có người, lắc lắc đầu.

Sở Hòa bó tay, chỉ có thể kéo cậu trở về. Hai tay giữ chặt eo, giống như bắt lấy một con rối gỗ không nghe lời.

Ngụy Dư Hoài mất hứng, bĩu môi hỏi: “Sao anh không nhảy với tôi?”

“Hả?” Sở Hòa không nghe thấy.

“Đi nhảy với tôi đi!” Ngụy Dư Hoài vậy mà ôm bổng Sở Hòa lên.

Sở Hòa cảm thấy trước mắt mình trời đất quay cuồng, anh bị một chàng trai to lớn ôm lấy, hai chân cách mặt đất, ở giữa tiền sảnh mà xoay rất nhiều vòng.

Đây vẫn là Ngụy Dư Hoài chứ? Rượu có thể khiến một người say xỉn vậy sao?

Sở Hòa không thể đưa ra câu trả lời, bởi vì anh cũng thấy máu trên khắp cơ thể mình đang sôi sục. Cảm giác không có trọng lượng, cảm giác bay bổng, má nó tuyệt vời quá! Người con trai trước mắt sao mà thật đáng yêu, nhất là cái điệu bộ khi anh giãy muốn thoát ra khỏi cái ôm, thì cái người này vừa vận sức vừa đáng thương.

Cái miệng cũng ưa nhìn, cái nào cũng đều hợp gu.

Mặc dù biết người ta mới vừa thất tình, nhưng cuộc đời Sở Hòa lần đầu nảy ra suy nghĩ: Nếu không thì… cưỡng hôn cậu ấy một chút vậy?

Khùng quá, đây không phải cậu ấy, cũng không phải cậu ấy.

Nhưng vậy thì sao nào?

Nơi này là Ceylon.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close