[Giữa Môi] Chương 29

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 29. Thi đấu (1)
Editor: Mây


Thật ra cơn nghiện cũng không ghê gớm lắm.

Trước kia Ngụy Dư Hoài cũng không nghĩ rằng hôn môi là một việc thú vị, bởi vì không ai muốn cậu chìm đắm vào động tác chu môi, họ sẽ uốn nắn lại cậu, giội cho cậu một gáo nước lạnh.

Nhưng Sở Hòa lại khác.

Trong lòng Ngụy Dư Hoài ấm áp, lại có chút áy náy, không biết mình làm có đúng hay không. Theo ý mình mà yêu đương, tất nhiên cậu cầu còn không được, mà những ý nghĩ yêu đương lộn xộn rối tung trước kia cậu ghi lại cũng chẳng có ích gì.

Lần này, có người tự xung phong đi chơi cùng cậu, Ngụy Dư Hoài quyết định nắm hết kỹ năng trên mạng lẫn ngoài đời, để xem xem anh chuyên gia yêu đương trước mặt này làm như thế nào, nỗ lực nâng cao EQ.

Ngoài mặt hết sức điềm tĩnh, trên danh nghĩa là chuyên gia tình yêu kinh nghiệm đầy mình – Sở Hòa: để anh tìm xem “Cặp đôi khi hẹn hò cần làm” có cái gì?

Mở trang web chia sẻ về tình yêu nổi tiếng, Sở Hòa nhanh chóng nhập câu hỏi vào.

Mười giây sau, [Song Mộc Tư đăng một câu hỏi: Cặp đôi vừa xác nhận mối quan hệ nhưng quen biết chưa lâu thì làm chuyện gì thích hợp?]

Cư dân mạng A: Quét dọn vệ sinh cùng nhau.

Sở Hòa tưởng tượng ra cảnh Ngụy Dư Hoài dọn dẹp khách sạn, dứt khoát bấm vào công cụ tìm kiếm.

Cư dân mạng B: Cùng nhau nuôi thú cưng.

Hello? Đi du lịch dẫn theo chó mèo? Bỏ đi bỏ đi, dẫn theo Ngụy Dư Hoài đã đủ phiền rồi.

Cư dân mạng C: Thi gặm xương.

Lố rồi đó, cái này còn không bằng nuôi Ngụy —— à không, nuôi chó!

Cư dân mạng D (nickname: Tui không phải tên ê): Á tui cũng muốn biết! Qua QQ dạy riêng cho tui đi, hồi hộp quá! Chủ thớt, ông cũng vừa mới xác nhận mối quan hệ hả? Á á tui kích động quá đi!

Sở Hòa lặng lẽ tắt hộp tìm kiếm, nhanh như chớp gửi cho bạn học “Tui không phải tên ê” một câu: [Đúng vậy, nhưng tôi không định lên mạng tìm bí kíp. Vớ vẩn khô khan nhảm nhí!

Lúc chơi điện thoại, Sở Hòa giương mắt liếc nhìn Ngụy Dư Hoài, sợ người nọ phát hiện mình không có kinh nghiệm, thiếu tự tin.

May thay, Ngụy Dư Hoài cũng đang cúi đầu trả lời mail, không để ý đến anh.

Không lâu sau, “Tui không phải tên ê” trả lời anh: [Cảm ơn cảm ơn cảm ơn! Tui hồi hộp quá quên nghe bạn trai tui sắp xếp thế nào mất rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!]

Sở Hòa cười cười, khóe miệng cong lên, nói hết ra mấy cái nghĩ trong đầu.

“Một trong ba nguyên tắc của quan hệ thân mật là đối xử với nhau thật lòng và thấu hiểu nhau.” Chàng hướng dẫn viên đẩy đẩy sóng mũi như thật, nhưng lại phát hiện mình chẳng đeo kính.

“Có lý,” Ngụy Dư Hoài lập tức cất điện thoại, ngoan ngoãn ngẩng đầu, “Vậy hai nguyên tắc còn lại là…?”

Sở Hòa nào biết hai cái còn lại, đến cái “một” cũng là tạm bịa nốt.

Đừng có hỏi nó ở đâu ra, có hỏi thì hỏi Freud kìa.

“Nguyên tắc còn lại thì tụi mình từ từ biết, trước tiên thì dựa theo cái này bắt đầu.” Sở Hòa đường đường chính chính đe dọa người ta, “Em lấy tờ giấy ra đi, tụi mình cần phải cố gắng hiểu nhau một chút.”

Học trò ngoan nghe lời cực kì, chạy tới cầm tờ giấy thật, thuận tiện mang theo chì màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Sở Hòa trộm cười, “Giờ anh sẽ viết một số chủ đề lên giấy, em cũng viết ra những gì em muốn hỏi anh, rồi sau đó tụi mình chia nhau sẽ trả lời.”

Ngụy Dư Hoài “ừm ừm”, vui vẻ gật đầu, học sinh xuất sắc hàng thật, không e sợ giải đề!

Sau khi có sự đồng ý, thầy Sở viết câu hỏi lên giấy, giống như viết cho bạn học thời cấp ba, “Ban nhạc thích nhất”, “Phim thích xem nhất”, “Động vật sợ nhất”, “Thích làm gì nhất”, “Người muốn gặp nhất”,…

Chờ Sở Hòa viết xong câu hỏi thì Ngụy Dư Hoài đã đợi lâu lắm rồi.

“Viết nhanh thế?” Sở Hòa đổi chủ đề của cả hai cho nhau và bắt đầu nghiêm túc trả lời: “Ế, câu hỏi của tụi mình gần giống nhau nè.”

Ngụy Dư Hoài cười nói: “Duyên phận.”

Mười lăm phút sau, Chu He lấy lại tờ chủ đề mình đã viết. Trên tờ giấy có hai kiểu chữ, nét chữ của Sở Hòa có phần phóng khoáng và đẹp đẽ, có góc có cạnh, còn Ngụy Dư Hoài thì có nét chữ mạnh mẽ, nhưng lúc chuyển ngòi bút thì lại mượt mà.

Sở Hòa chăm chú đọc bài thi.

“Ban nhạc thích nhất: không thích ban nhạc nào; động vật sợ nhất: bướm đêm.”

Sở Hòa cười khanh khách, “Không hổ là em.”

Ngụy Dư Hoài thì chỉ vào “Ban nhạc In Flames[1]” và “Không sợ cái gì” mà Sở Hòa viết, nói: “Không có duyên phận.”

[1] In Flames là một ban nhạc heavy metal của Thụy Điển, được thành lập bởi nghệ sĩ guitar Jesper Strömblad ở Gothenburg vào năm 1990. Cùng với At the Gates và Dark Tranquility, In Flames đi tiên phong trong các thể loại được gọi là death metal và melodic death metal của Thụy Điển.

Sở Hòa mỉm cười ngả người ra sau, ghế dựa nghiêng theo anh, rồi lại bị Ngụy Dư Hoài kéo dậy.

Khi ánh mắt rơi xuống câu hỏi tiếp theo, Sở Hòa đột nhiên thu lại nụ cười.

—— Phim thích xem nhất?

—— Yêu trước lúc bình minh.

“Anh không ngờ tới luôn nha,” Sở Hòa nói, “Anh nghĩ em sẽ không xem phim tiết tấu chậm vậy đâu.”

Ngụy Dư Hoài nhún vai, “Ban đầu chỉ xem thử một chút, biết câu chuyện là gì. Nhưng sau khi anh đề nghị hành trình yêu thử, em bỗng nhiên thích bộ phim này.”

Chậc.

Sở Hòa sờ cằm.

Ngụy Dư Hoài trang nghiêm giải thích thật là đáng yêu, giống như biện hộ vậy.

Sở Hòa tiếp tục xem phần sau, kết quả câu hỏi tiếp theo càng làm tim anh đập nhanh hơn.

—— Thích làm gì nhất?

—— Cắn thầy Sở.

Ể?

Cái này thật sự là lời mà Ngụy Dư Hoài có thể viết ra được sao??

Nhịp tim Sở Hòa hoàn toàn rối loạn, cách một trang giấy trắng, anh quan sát biểu cảm của người kia. Ngụy Dư Hoài dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũ cúi đầu xem “Ghi chép của bạn học” bình thường kia.

Má ơi! Sớm biết cái con người này sẽ như vậy thì anh đã viết nhiều lời lẳng lơ rồi!

Trong lòng Sở Hòa điên cuồng gào thét, nhưng đã đến nước này rồi, anh chỉ có thể tiếp tục vừa tiếc hận đã đánh mất một cây vàng trong cuộc so tài tán tỉnh này, vừa tiếp tục xem.

Anh không tin, còn có thể có chiêu gì rung động được Sở Hòa anh?

Chủ đề tiếp theo: Người muốn gặp nhất?

Đáp: Người bên cạnh tôi.

Fine, tính sai rồi.

Không hổ là em, Ngụy Dư Hoài.

Sở Hòa đã thua không còn manh giáp ở bài kiểm tra yêu đương lần này. Nhưng anh đã thắng trong cuộc thi hôn vừa rồi, thế nên đơn phương tuyên bố hôm nay hòa.

Anh thừa nhận Ngụy Dư Hoài thật sự rất giỏi trêu ghẹo, hơn nữa còn là cách trêu ghẹo trong vô thức, càng làm cho con người ta khó đỡ được hơn.

Sở Hòa ngẫm nghĩ lại những đáp án rối tung của mình, anh ước gì có thể quay ngược thời gian, nắm lấy tai chính mình và nói: “Đừng thực sự coi đây là ghi chép của bạn học viết chứ! Cậu ấy luôn nhìn mày cười trộm kìa, mày không phát giác sao? Đồ ngốc !”

Nhưng mà, muộn rồi, hết thảy đã muộn rồi. Hôm nay thi đấu, Sở Hòa thất bại thảm hại.

Ngụy Dư Hoài chỉ vào đáp án của anh, vô tội mà nghi ngờ hỏi: “Vincent Bal[2] là ai? Tại sao ông ta là người mà anh muốn gặp nhất?”

Sở Hòa đỡ trán giải thích, đây là một nghệ thuật gia graffiti shadow[3] người Bỉ.

[2] Vincent Bal là một nhà làm phim và nghệ sĩ thị giác người Bỉ được biết đến rộng rãi với những tác phẩm nghệ thuật dựa trên những chiếc bóng đổ bởi các đồ vật hàng ngày. Là một nhà văn và đạo diễn, ông nổi tiếng với Miss Minoes, The Zigzag Kid, Belgium Rhapsody, và The Bloody Olive.
[3] Raw
影子涂鸦 (Graffiti shadow): Từ này Mây không biết edit sang tiếng Việt sao cho đúng chuyên ngành nên Mây để tiếng Anh nha. Xem hình minh họa cho dễ hình dung.

anhmhc29(3)

Mấy bồ vào instagram của ông ấy xem thêm về lối nghệ thuật này nha (https://www.instagram.com/vincent_bal/?hl=vi )

Ngụy Dư Hoài lại hỏi: “Graffiti shadow là gì?”

“Giải thích thì không hiểu nổi.” Sở Hòa vừa rồi còn đang đỏ mặt tía tai, chưa kịp thóa thoát thân ngay, nhưng khi nghe được câu hỏi này, anh đột nhiên cảm thấy mình có cơ hội chuyển bại thành thắng: “Nhưng anh có thể vẽ cho em xem.”

Ngụy Dư Hoài hăm hở giống hệt chú báo biển: “Được được, anh có cần em giúp không?”

“Có chứ, trước tiên em giúp anh đến bãi đỗ xe lấy đồ tới đi.”

Ngụy Dư Hoài ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, giúp anh lấy một giá vẽ lớn và một bảng màu bẩn từ cốp xe.

“Sao muốn lấy mấy cái này?”

“Vì bây giờ cần em giúp anh.”

Sở Hòa chỉ muốn vẽ phong cảnh trên đỉnh núi, có quá nhiều thứ linh tinh, cần người giúp.

“Hiểu rồi.” Mà con ngươi Ngụy Dư Hoài cứ đảo qua đảo lại, rõ ràng là đang suy nghĩ nhiều.

“Tiếp đó,” Sở Hòa tiếp tục ra lệnh, “Giúp anh hứng nước rồi mang nó đến phòng anh. Anh đi lấy sơn.”

Và thế là cậu học trò vâng lời nhanh chóng đi lấy nước rồi gõ cửa phòng Sở Hòa.

Áo quần của Ngụy Dư Hoài khá rộng, ống tay quy củ được xắn gọn gàng đến cánh tay, cài lại tỉ mỉ.

Vẻ mặt của cậu vừa vô tội vừa ngây thơ, tay trái cầm một cái xô nước nặng, cơ bắp hơi nổi gồ lên vì dùng sức, cậu đáp: “Em biết bước tiếp theo.”

Sở Hòa được pha trò mà cười, mở cửa để cậu đi vào. Cái xô được người đàn ông nhẹ nhàng đặt bên cạnh giá vẽ, tuy đầy nhưng không có một giọt nào bị đổ ra ngoài.

“Được, vậy em trả lời đi.” Sở Hòa gỡ đồ bảo vệ cọ xuống.

Ngụy Dư Hoài hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, con ngươi đảo qua một vòng.

Sau đó thấy chết không sờn, tháo nút áo ra.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close