[Giữa Môi] Chương 30

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 30. Không giống
Editor: Mây


Sở Hòa: Bất thình lình vậy sao?

Sự gò bó của cổ áo được gỡ bỏ, hai tay người đàn ông chéo nhau kéo góc áo lên, cởi áo ra.

Lúc này Sở Hòa mới cảm thấy môi mình khô khốc, hắng giọng, nói: “À này, tiến độ có phải là có hơi… nhanh không?”

Ngụy Dư Hoài “hửm”, giống như vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tay vẫn không dừng lại, “xoạc” một cái, tháo thắt lưng ra.

Sở Hòa: …

Ngụy thông minh cảm thấy mình đoán rất hay, dựa theo biểu cảm hơi ngại ngùng của Sở Hòa, cậu đọc ra được sự cảm kích và phấn khích: “Nguyên tác thân mật thứ hai, thành thật với nhau, làm người mẫu nude của anh. Đừng khách sáo, điều này em nên làm mà!”

“Ha?” Sở Hòa vò đầu.

Tư thế hùng hùng hổ hổ khó tin của nhóc thông minh rất nhanh đã xìu xuống. Bả vai Ngụy Dư Hoài thoáng xụi một chút, thăm dò hỏi: “Nhưng mà, giữ lại quần được không anh?”

Sở Hòa rất muốn cười, nhịn đau cả bụng, cũng muốn xem Ngụy Dư Hoài có thể bướng đến độ nào, vì vậy anh cố ý nói mát.

“Không thể.”

Ngụy Dư Hoài do dự một hồi, không tình nguyện cởi thắt lưng, lộ ra viền quần lót màu đỏ thẫm.

Sở Hòa suồng sã cười ra tiếng, “Đừng đừng, thật ra không cần phải kính nghiệp như vậy.” Nhưng anh vẫn muốn cười cái bộ đồ lót màu sắc sặc sỡ, “Đỉnh vãi, năm tuổi của anh còn không dám mặc như vậy.”

(*) Theo quan niệm người TQ thì vào năm tuổi (năm gặp nhiều điều không may mắn) thì nên mặc đồ màu đỏ để chuyển vận và tránh xui.

“Lúc em dọn hành lí không tỉnh táo lắm…” Lời giải thích của Ngụy Dư Hoài cực kì cứng nhắc.

Nếu Ngụy Dư Hoài chủ động dâng tới cửa, thì Sở Hòa tất nhiên sẽ không buông tha cậu.

Hai giờ sau, lễ tân khách sạn nhân được một cuộc gọi, nói rằng khách ở phòng X sẽ không tham gia hoạt động tham quan nhà máy trà sau bữa tối.

“Đến cả bữa tối các anh không ăn luôn hả?” Cô gái Ceylon nghe ra được đây là giọng của Sở Hòa, chọc ghẹo nói.

“Khách bận, không rảnh.”

“Hửm? Chỉ là khách thôi?”

Sở Hòa nghe được sự nghi ngờ của đầu dây bên kia, nhưng không cố gắng giải thích, để điện thoại xuống, nhìn bản thảo ảnh vừa mới phác xong.

Anh chưa bao giờ hoàn thành một bức tranh nào suôn sẻ đến vậy. Có thể là do tâm trạng thay đổi trong chuyến đi, có thể là người mẫu quá hợp gu, hoặc cảnh sắc bên ngoài cửa sổ tình cờ trùng khớp với trí tưởng tượng của anh. Sau một năm, lần đầu tiên anh sau khi hoàn thành phác thảo mà không có sự kích động vò nát.

Mà Ngụy Dư Hoài đã trở lại bộ dạng bình thường nghiêm túc, vuốt lên nếp nhăn trên tay áo.

“Đây là… em?” Ngụy Dư Hoài đứng phía sau Sở Hòa.

“Đúng vậy, vẽ em có mê người không?”

Người bình thường sẽ không dùng từ kiểu này để đánh giá người mẫu của mình, nhưng người đàn ông trên tấm canvas quả thật xứng với cách hình dung này.

Trước mắt, trên bức tranh chỉ có đôi môi mỏng được lên màu, khẽ nhếch, ngậm một trái dâu tây, nước dâu nhuộm đỏ khóe miệng. Cặp kính tựa hờ trên sóng mũi, để lộ một nửa mắt, đang vô tội nhìn người bên ngoài tranh.

Áo sơ mi chỉ cài nút thứ hai, cà vạt nới lỏng treo trên cổ, vạt áo hơi hở, đường cong cơ bụng cường tráng đẹp đẽ được trau chuốt rất tỉ mỉ. Xuống chút nữa, phần háng được tô trái cây chia khuất, bàn tay khớp xương rõ ràng đang dùng sức cầm lấy vành tô.

Phần kì diệu nhất là khoảng trắng[1]. Sở Hòa dùng một lọ nước cốt dừa làm vật trung gian, ánh sáng xuyên qua chất lỏng màu trắng sữa chiếu đến bức tranh, cái bóng để lại rõ ràng và loang lổ, như thể sương mù từ cửa sổ sà xuống, thêm cho đôi mắt chút mờ ảo.

[1] Khoảng trắng (留白):

Tức là để lại một “khoảng trống” phù hợp trong tác phẩm. Khoảng trống thường được sử dụng trong hội họa truyền thống của Trung Quốc, để thể hiện những cảnh cần có trong tranh như mây, nước, gió. Kỹ thuật này kĩ xảo hơn là dùng màu trực tiếp để thể hiện phong cách nghệ thuật. Sau đó, kĩ thuật này được dần được sử dụng trong các thể loại vẽ tranh khác. “Khoảng trắng” có thể làm cho bố cục tranh vẽ hài hòa hơn, giảm bớt cảm giác ngột ngạt cho người xem vì bố cục quá dồn nén, chật chọi. “Khoảng trắng” giúp cho người xem thấy được phần chính một cách tự nhiên.

Dưới phác họa của bóng, những ngọn núi được xếp chồng và những cây chè tươi tốt; và khi cầm cái lọ đi, bố cục cũng đã hoàn tất, nhưng cảnh nền từ những ngon núi buổi sáng biến thành tấm vải thuần sắc.

Ngụy Dư Hoài thề rằng lúc đó cậu chỉ là bị dụ ăn dâu tây mà thôi, ngón tay dùng sức là vì đang kìm nén ham muốn trong miệng. Cậu không ngờ đến, một màn như thế đã bị Sở Hòa chụp lại như máy ảnh.

“Anh cừ quá!!” Ngụy Dư Hoài khen chân thành, “Sao còn có cách làm như này?”

Toàn bộ bức tranh chỉ dùng quan hệ sáng tối đơn giản để giải thích khoảng cách và nguồn sáng, nhưng vô cùng sống động. Bóng chính là vẽ rồng điểm mắt.

Sở Hòa lau tay, “Bức tranh này, thật ra nó khác xa với phong cách của anh trước đây.”

“Phong cách trước đây của anh là gì?”

Sở Hòa tìm ra mấy bức tranh đoạt giải trước đây đưa cho Ngụy Dư Hoài. Đều thể hiện chủ nghĩa hiện thực, người lao động nhập cư ở bến tàu, trẻ em thất học, rùa biển mắc cạn rồi thối rữa… Đa số chân thật đến nỗi khiến người ta xấu hổ, lại đẹp đến mức không nỡ xem nhiều.

Ngụy Dư Hoài tấm tắc khen ngợi: “Em thấy đều rất đẹp.”

“Rất nhiều người thấy kĩ thuật vẽ hiện tại của anh không giống với tác phẩm truyền thống của thầy Cốc,” Sở Hòa nói, “Thậm chí không thể được gọi là nghệ thuật, bởi vì nó không có chiều sâu.”

Ngụy Dư Hoài cau mày, “Không thể mà, lần đầu em nhìn thấy là cảm thấy, wow! Anh hiểu ý em nhỉ? Là cái kiểu, chấn động?”

Sở Hòa cười hỏi: “Có một câu mà em nói lộn xộn hết lên. Em đi nước ngoài mấy hôm thì không biết nói tiếng Trung rồi phải không?”

Ngụy Dư Hoài buồn bực vì mình nói năng lộn xộn, “Ừm! Em đuối lí! Dù sao đi nữa thì đẹp, dễ nhìn. Như anh đã nói, ‘Cuộc sống đều có lí’, chúng ta sống không phải để được công nhận. Vì vậy, anh không giống người khác, cũng không có …bức tranh nào như vậy, người cũng thế.”

Sở Hòa cúi đầu, “Ừm, thật ra sau khi gặp được em, ta cũng không còn bận như vậy. Hai ngày trước ở bãi biển, anh thấy em từ dưới biển lên, cả người ướt sũng, mang theo ánh trăng —— ngay lập tức anh đã muốn vẽ em, em chân thực, cũng thần bí, và đáng yêu. Bây giờ vẽ ra rồi, anh thấy… Quả thật, chỉ là “đẹp” thôi cũng đã đủ rồi.”

Anh quyết định không cố chấp với ý cảnh sâu sắc hay những ý định tuyên truyền giác ngộ, thậm chí hy sinh cái đẹp để phản ánh một hiện thực nào đó. Ngược lại, lối diễn đạt lãng mạn và lối khắc họa đầy ý thơ cũng là một trong những sự quyến rũ của sáng tạo.

Ngụy Dư Hoài được khen đến ngượng, cậu cuộn tròn trên sô pha, liên tục khen bạn trai giỏi quá.

“Được rôi, mau quay về nghỉ ngơi đi.” Sở Hòa trải lòng xong, giục người ta đi về.

“Bức tranh này… Em có thể chụp một bức làm kỷ niệm được không anh?” Ngụy Dư Hoài dò xét mà đưa yêu cầu này. Cậu rất ít khi cầu xin cái gì, vì tình người trên thương trường đều là trao đổi lợi ích, mà lần này, Ngụy Dư Hoài cũng không biết đem cái gì ra để trao đổi cả.

Sở Hòa nhướng mày, bắt đầu giở trò, nói: “Được chứ, nhưng mà trước đó em phải đồng ý với anh một chuyện.”

Có giao dịch vậy thì dễ dàng rồi, Ngụy Dư Hoài gật đầu lia lịa: “Được, chuyện gì?”

“Làm nũng cho anh nghe.” Sở Hòa cười gian nhìn cậu.

Ngụy Dư Hoài nghi hoặc nghiêng đầu, “Làm nũng? Sao làm nũng dạ…”

“Đừng có ở đây giả vờ với anh, lúc em say làm được mà.” Sở Hòa “hừ” một tiếng, “Em đã gọi anh là ‘thầy’, vậy mà không nghiêm túc nghe giảng sao?”

Thật sự anh không có ác ý gì, chỉ là muốn hỏi một chút về thế giới nội tâm của Ngụy Dư Hoài mà thôi.

Ngụy Dư Hoài hiện tại so với lúc vừa đến sống động hơn nhiều lắm, biết cười to tùy thích, biết thỉnh thoảng chơi xấu, tràn đầy sức sống, lại rất đáng yêu.

Ngụy Dư Hoài buồn rầu: “Nhất định phải làm nũng hả anh?”

“Ừm.” Sở Hòa thái độ chí công vô tư.

“Vậy được rồi, em bắt đầu đây.” Ngụy Dư Hoài hắng giọng, hít một hơi thật sâu, tháo kính ra, hai tay thủ thế chuẩn bị lắm lấy quần áo lắc lư, “Thầy Sở ơi, xin thầy cho em chụp ảnh, có được không ạ?

 Đôi mày tủi thân chau lại thành chữ bát (八), mắt chớp chớp.

Sở Hòa rùng mình một cái.

Cứu mạng, là cái gì đang bắn trúng tim anh một phát rồi này!


Thuận Tụng Thương Kỳ:
Tôi thấy thầy Sở mới hư thật sự.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close