[Giữa Môi] Chương 31

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 31. Thi đấu (2)
Editor: Mây


Sau khi Ngụy Dư Hoài trở về phòng, cậu bổ nhào lên giường, lăn tới lộn lui, mặt đỏ bừng rồi bắt đầu xem tin tức.

Đột nhiên cậu rất muốn đi nghe ngóng cậu họa sĩ này một chút. Rốt cuộc thì đáp án có được chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể, Ngụy Dư Hoài tìm theo tên Sở Hòa, từ trường đại học rồi đến mọi cuộc thi.

Trên màn hình di động là bài báo Sở Hòa đạt giải thưởng. Ngụy Dư Hoài đang khen người này thiên phú tuyệt vời thì bỗng nhiên nhìn tháy tin tức vào cuối năm 2019, nói rằng vì Sở Hòa đạo tranh nên bị hủy bỏ tư cách dự thi.

Ngụy Dư Hoài đột nhiên bật dậy, tính toán thời gian, đến hiện tại vừa tròn một năm.

“Đạo tranh? Không thể nào…” Về mặt tình cảm, Ngụy Dư Hoài tuyệt đối không tin. Tuy hai người cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ, nhưng nếu tin thì không hợp lí.

Cậu xem tới xem lui bản tin đó.

Có người nói rằng, tác phẩm dự thi năm đó của Sở Hòa, từ màu sắc đến phác họa đều hầu như giống với tác phẩm của thầy Cốc Tử Ông. Đạo tranh đối với họa sĩ mà nói là cái tội rất lớn, tin này vừa tung ra, hắc mã[1] của khoa sơn dầu đã xuống dốc không phanh.

[1] Hắc mã (黑马): Trong tiếng anh là “dark hourse”, hiểu nôm na là người giành chiến thắng mà không ai có thể ngờ đến.

 Các nhà bình luận cái gì cũng nói, “Thí sinh thiên phú gì, rõ ràng là thí sinh chắp vá thì có!”, “Tranh như tranh graffiti của con nít, cũng có thể thấy được sự sáng tạo, nhưng kết quả sự sáng tạo vậy mà là đạo?”…

Ngoại trừ mấy điều này, Ngụy Dư Hoài còn xem thấy mẹ Sở Hòa là họa sĩ nổi tiếng. Vì thế mà trên mạng đoán rằng những giải thưởng lớn trước đó đều dựa vào quan hệ có được.

Ngụy Dư Hoài cẩn thận phóng to hai bức tranh bị nghi ngờ đạo.

Cậu xem chẳng hiểu đường sáng tối gì đó, chỉ cảm thấy hai bức tranh thoạt nhìn khá giống nhau, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cho dù là về phong cách hay màu sắc đều khác nhau. Ngụy Dư Hoài là dân ngoài ngành, cũng chẳng biết giới hạn đạo tranh ở đâu.

Có lẽ là bởi vì ấn tượng ban đầu của cậu, trực giác mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Còn về chuyện tiến triển như thế nào thì nên hỏi người liên quan. Nhưng từ nhỏ Ngụy Dư Hoài đã được giáo dục rất có chừng mực, xét đến tình hình kỳ lạ vừa mới xác định quan hệ nhưng còn chưa quen thuộc nhau, thật sự không dễ dàng dò xét quá khứ của người ta.

Nhấn tắt điện thoại, Ngụy Dư Hoài hơi dựa vào trên giường.

Cậu nghĩ đến vẻ mặt không gợn sóng của Sở Hòa khi anh nói “khác”, như thể đó là một người khác đã trải qua rất nhiều oan ức. Nửa tim bên trái dường như bị bao phủ bởi một lớp mochi dày dính một lớp sạn, Ngụy Dư Hoài biết, loại cảm xúc này có thể gọi là “đau lòng”.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ngụy Dư Hoài quả quyết xoay người xuống giường.

Sở Hòa đang lên chi tiết cho bức tranh mới nãy, thấy đã đến lúc phải nghỉ, đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Ba lần, không nhẹ cũng không nặng, không nhanh cũng không chậm, đây là thói quen của Ngụy Dư Hoài.

“Sao còn chưa đi ngủ?” Sở Hòa mở cửa, nhìn cái người đang xách một tá bia, còn mang cầm theo mấy loại đồ ăn đến.

Ngụy Dư Hoài nhếch môi, gật đầu với anh, đặt đồ ăn lên bàn, “Tụi mình chưa ăn tối. Sợ anh đối nên em mua một ít.”

“Vậy em mua bia làm chi?” Sở Hòa phì cười. Với tửu lượng đó của Ngụy Dư Hoài, mới tỉnh rượu lại xách nhiều thế, mai cũng đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cửa.

“Anh uống một ít với em.”

Ngụy Dư Hoài khi thăm dò ý muốn của người kia thì thường sẽ tránh những vấn đề nhạy cảm, ví dụ, cậu sẽ không nói thẳng “Em mới thấy tin tức về anh, sợ tâm trạng anh không tốt”, mà sẽ nói “Em muốn uống” để xua đi cảm giác mắc nợ của người khác.

Đương nhiên Sở Hòa không nhận ra sự tránh né trong đó, nhanh chóng đáp lịa: “Sao? Mới xác nhận quan hệ nên vui tới nỗi không ngủ được?”

Nghĩ thôi cũng biết không phải vì lí do này. Dẫu sao Sở Hòa dám nói mình thật lòng thích người ta, nhưng không dám chắc vì sao tên nhóc xấu xa này sao đồng ý kế hoạch hai tuần.

Nhưng vậy cũng đủ rồi.

Sở Hòa nghĩ, ít nhất trước khi bình minh, chúng ta vẫn tựa vào nhau. Thế là đủ rồi.

Phía đối diện, chai bia mở ra vang lên tiếng “phựt”, bọt sủi lên chảy ra.

Ngụy Dư Hoài cố ý pha trò cho người khác vui: “Thầy Sở này, anh dạy em mấy cái ‘nguyên tác yêu đương’ này, nhưng anh có thấy lạ không chứ?”

“Lạ chỗ nào?”

“Tụi mình thế này… Hình như không được tính là yêu nhau?”

Sở Hòa không thể trả lời, tim đập rất nhanh, “Ôm rồi, hôn rồi, còn không tính sao?”

“Quá trình yêu đương của người ta là: quen nhau, theo đuổi, tỏ tình, yêu. Nhưng mà tụi mình không có theo đuổi với tỏ tình, tính thế nào được chứ?” Ngụy Dư Hoài nói nhẹ nhàng, nhưng để lại trong tim Sở Hòa một dấu vết rât sâu, “Tuy rằng anh vẫn nói chúng ta chỉ là người yêu hai tuần thôi, nhưng chỉ duy trì quan hệ này dù sao vẫn rất kì cục. Nếu không thì để em theo đuổi anh?”

Điều đó giống như nói rằng: Người ta có thì Ngụy Dư Hoài cũng muốn có! Trải nghiệm thì phải trải cho hết!

Nếu như lúc này có máy đo nụ cười thì biểu cảm trên mặt Sở Hòa có thể sẽ vọt lên mười điểm.

“Đừng tốn sức.” Sở Hòa xoa xoa bên mặt cười cứng ngắc.

Hiển nhiên Ngụy Dư Hoài không đoán trước được đáp án này, cũng chẳng biết đây là từ chối hay là gì. Cậu còn lưu lại rất nhiều câu nhất thời học được để dỗ người khác vui, nhưng tất cả đều vô dụng, miệng không nghe lời cứ đóng mở hết nửa ngày trời, cũng không nói ra được nguyên do.

“Hả? Tại sao vậy?”

Sở Hòa không khỏi khắc ghi biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa đáng yêu này vào não, lưu lại làm tài liệu thực tế cho lần vẽ sau: “Không phải chúng ta ở bên nhau rồi sao? Còn theo đuổi gì nữa?”

“Ở bên nhau thì ở bên nhau, đó là một phần của kế hoạch hai tuần,” Ngụy Dư Hoài quan sát biểu cảm của Sở Hòa, trong bụng biết tâm trạng hiện tại của cậu dẫn đường hẳn là được dỗ rất tốt, “Nhưng em phải cố gắng để cho anh thích em đấy, nếu không thì chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là bạn du lịch thân thiết chút thôi.”

Sở Hòa cười nói: “Vậy không cần em cố gắng đâu, vì em vốn cũng làm cho người ta thích rồi.”

Ngụy Dư Hoài không tin, lắc đầu liên tục: “Em? Em không tốt đâu.”

Sở Hòa không muốn nhìn thấy cậu tự ti, trăm phần trăm chắc nịch nói: “Em tốt mà, đẹp trai, đặc biệt, còn dễ thương nữa.”

Ngụy Dư Hoài lập tức cười tới sảng khoái, lúc ở nhà hầu như chẳng bao giờ cười vui vẻ như vậy. Đôi mắt cậu khép lại thành vòng cung, nếp nhăn hơi nhạt hiện trên đôi má gầy, thơm lên mặt Sở Hòa một tiếng “chụt” vang dội.

Sở Hòa tiếp tục khen cậu rất tốt, gọi đến nỗi chính Ngụy Dư Hoài cũng phải ngại ngùng: “Em lúc nào cũng sạch sẽ, da dẻ thì mịn màng, cơ bắp rất dẻo dai, vóc người cũng xịn. Tóm lại là thế nào cũng hoàn mỹ hết.”

Anh họa sĩ chưa bao giờ keo kiệt chuyện bày tỏ sự yêu thích, đây cũng là thứ mà Ngụy Dư Hoài chưa từng được nhận. Khi cậu vẫn là một cậu bé Tiểu Ngụy, điều nghe được chỉ là “Thế mà con cũng không làm được”, “Còn phải cố gắng hơn nữa”. Về sau đi làm, Yến Hoằng Tế cũng hiếm khi khích lệ cậu, ngược lại là thường xuyên cãi nhau về chuyện cổ phiếu. Bỗng nhiên được khen một cách thẳng thừng như thế, cậu thấy không quen.

Sở Hòa cũng không để cậu phân tâm. Trong thế giới của anh, yêu đương giống như nhiệt huyết, vui vẻ và cùng nhau nỗ lực, nhưng không tương đương với thời gian dài hay ngắn. Cho dù chỉ có thời gian bên nhau hai mươi ngày, chỉ cần trong khoảng ngắn ngủi ấy có tình yêu, như thế thì đoạn “diễm ngộ” này sẽ có ý nghĩa, thậm chí là thứ mà cả đời này khó thể nào quên.

Về chuyện trong tương lai còn muốn ở bên nhau hay không, điều đó lại liên quan đến rất nhiều nhân tố khách quan, nó không đáng để lãng phí thời gian yêu đương lãng mạn quý giá để suy nghĩ.

Anh dùng hai tai vỗ lên mặt Ngụy Dư Hoài, bóp lấy cái miệng nhăn nhăn, rồi ngậm lấy môi trên, dùng đầu lưỡi cẩn thận đảo một vòng.

“Sao lại hôn rồi?” Ngụy Dư Hoài lẩm bẩm. Cậu sợ mình lại bị gợi lên cơn nghiện rồi sẽ làm chuyện gì đó không hay.

Sở Hòa cười, “Không muốn sao?

“Muốn mà.” Ngụy Dư Hoài chủ động chu môi, hé răng, khiến cho thứ mềm mềm âm ấm quấn lấy nhanh hơn, “Môi thầy Sở hình như đày đặn, hôn thích lắm.”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close