[Giữa Môi] Chương 32

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 32. Sắc màu của tình yêu
Editor: Mây


Ngụy Dư Hoài vừa say, lại được Sở Hòa khen đến đầu óc bay lên mây, nói chuyện cũng mơ mơ màng màng.

Sở Hòa cười võ vỗ đầu cậu, lại xoa mặt cậu, “Em cũng vậy.”

“Sao em hôn chưa đủ nữa?” Ngụy Dư Hoài cũng không rõ là thèm miệng hay chỉ đơn giản là muốn hôn thôi, chầm chậm lại gần, “Anh tới đây mau lên, mút em.”

Chuyện tình dục như thế trong bị Ngụy Dư Hoài với vẻ mặt vô tội nói ra, trái lại không có nhiều nghĩa khác.

Sở Hòa bất đắc dĩ, đành phải tiến lại gần, tháo kính Ngụy Dư Hoài xuống, hoàn toàn nghe theo lời cậu.

Anh chưa từng thấy một Ngụy Dư Hoài thế này. Lần trước là một tên nhóc nát rượu, ít ra vẫn còn chừng mực, nhưng lần này Ngụy Dư Hoài làm càn hết sức.

Khó khăn lắm miệng Sở Hòa mới được tự do, giây tiếp theo lại bị ngậm trái táo Adam. Chiếc cổ bị người ta hôn đến nỗi ướt sũng dính nhớp, còn bị để lại nhiều dấu răng.

“Yết hầu anh cứng quá.” Ngụy Dư Hoài nói nhảm, “Xương quai xanh cũng cứng nốt.”

Sở Hòa thật sự không dám để cậu nói thêm cái gì nữa, nếu không không chừng sẽ chạm đến chỗ khác cũng cứng. Ưm.

Shhh.

Sở Hòa hít một hơi, cảm nhận rõ ràng ngực sưng ngứa, vội vàng đẩy người ra, nói: “Đừng quậy!”

Chỗ đó của Sở Hòa không giống người khác, hơi thụt xuống, cần chịu một chút kích thích mới có thể nhô lên. Ngụy Dư Hoài không thầy cũng nên, hiểu được làm thế nào để cho chúng nhô đầu ra, tiếp đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng yêu thương hai chú bé đó.

Cứu mạng, ai mà đỡ nổi?

Quan trọng là người đốt lửa khắp nơi đó lại chẳng hề hay biết, đầu óc mơ màng, chỗ nào cũng lượn qua, vẻ mặt lại vô cùng trong sáng.

Suýt chút nữa Sở Hòa đã muốn “anh dũng hi sinh” chủ động hiến thân rồi!

“Hoài ơi,” Sở Hòa đẩy nhóc nát rượu, “Ngụy Dư Hoài?”

Ngụy Dư Hoài say thật rồi, bò lăn bò toài trên người anh, vừa nặng vừa không nghe lời, còn cứ cọ xát loạn xạ.

Cọ nữa thì sẽ xảy ra chuyện mất!!

“Không không nằm ngủ trên người anh được đâu mà.” Sở Hòa đáng thương chỉ có thể đỡ cậu lên sô pha, tự mình châm điếu thuốc để dập lửa.

Thấy tên nhóc nát rượu trên sô pha ngủ say, miệng còn theo thói quen mút tới mút lui, Sở Hòa không khỏi bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa hạnh phúc nói: “Đôi ta đang tranh nhau ai có thể thắng được top 1 cuộc thi tán tỉnh à? Hết thảy hai đã cố gắng như thế, có khen thưởng gì không nhỉ?”

“Đây định thưởng cái gì?”

“Định á.”  Ngụy Dư Hoài xoay người đi xuống, loạng choạng đi cầm gương đến.

Trong gương phản chiếu dấu hôn ướt át, tròn tròn, phản chiếu cảnh đêm bên ngoài cửa sổ: “Thưởng anh một vầng trăng, mãi luôn trên gương mặt này.”

Sở Hòa chẳng hiểu tại sao bị trêu ghẹo: em ấy đáng yêu thế, mình làm top hay là không đây?

Ngày hôm sau, cả hai đều thức dậy với quầng thâm mắt.

Ngụy Dư Hoài ngẩn người mấy giây, mới phản ứng được hôm qua mình đã làm cái gì.

“Thầy Sở?” Ngụy Dư Hoài vẫn còn vẻ biếng nhác mới ngủ dậy, giọng nói càng có sức hút hơn, “Em… Sao lại ở trong đây vậy?”

Sở Hòa nửa mê nửa tỉnh: “Tự hỏi mình đi.”

Giọng điệu có vẻ cứng ngắc.

Ngụy Dư Hoài bắt đầu tự kiểm điểm —— cậu chỉ nhớ rằng sau khi đi vào thì hai người ôm ôm ấp ấp hôn nhau một hồi, tiếp đó ngã xuống cùng nhau, chuyện sau đó cậu quên sạch sẽ rồi.

Nhưng thấy quần áo Sở Hòa… Cổ áo bị mở manh, môi sưng đỏ, trên cổ có nhiều vết đốm…

Ngụy Dư Hoài hít sâu: “Em, em sẽ không có… ấy gì đâu nhỉ?”

Hôm qua Ngụy Dư Hoài ngủ còn nhanh hơn Sở Hòa, ngã trên sô pha, dáng vẻ cực kì lẳng lơ(*). Anh phải tự mình đi dập lửa cả một đêm, bứt rứt muốn chết: “Ấy gì?”

(*) Bạn nào có đọc QT nếu thắc mắc Mây edit sai vị trí tên so với QT thì câu này có vẻ tác giả bị nhầm tên ở 2 vị trí, Mây đọc raw thấy có hơi cấn nên Mây xin tự chỉnh lại.

“Thì là,” Ngụy Dư Hoài leo xuống sô pha, lật người Sở Hòa lại, “Anh đợi tí, để em xem anh có bị thương không…”

Sở Hòa còn đang bực bội[1] thì chợt bị lật người, tên này còn chẳng biết ngại mà chuẩn bị tuột quần anh!

[1] Raw 起床气: Là bị gắt gỏng khó chịu khi vừa mới thức dậy.

“Em làm cái quần què gì vậy?” Sở Hòa tức giận, hai tai thề sống chết bảo vệ danh dự, “Mới sáng tinh mơ ra, có để cho người ta ngủ không?”

“Ơ?” Ngụy Dư Hoài nhận ra mình có lẽ hiểu lầm rồi, “Ô, cho nên tối qua em…”

“Em còn ngủ như chết hơn anh đấy!” Sở Hòa buồn ngủ lắm rồi, ngáp một cái, trở người chuẩn bị ngủ tiếp, tỉnh rồi sẽ xử lí tên nhóc khốn kiếp này.

Ngụy Dư Hoài “ò” một tiếng, giọng có vẻ nhẹ nhõm.

Sở Hòa đi ngủ lại mới tỉnh táo hoàn toàn, tỉnh dậy cũng mơ màng, quên mất tên nhóc khốn kiếp mới nãy đã làm gì, còn tưởng rằng đó chỉ là mơ.

Mắt còn chưa mở to, Ngụy Dư Hoài đã thì thầm: “Tay, đưa tay cho em.”

“Hả?” Sở Hòa chẳng hiểu gì.

Ngụy Dư Hoài nhoẻn miệng, nhẹ giọng, như sợ làm ồn đến anh: “Dẫn anh đi đánh răng.”

Mới sáng sớm, dè dặt chào hỏi, dài dòng hết nửa ngày chỉ vì đơn giản là năm tay?

Sở Hòa sắp bị trêu ghẹo tới bất ổn rồi.

Ngụy Dư Hoài, em có thể hiểu biết hơn một chút không?!

“Tay đâu?” Ngụy Dư Hoài cẩn thận thúc giục, sợ Sở Hòa còn cáu kỉnh, “Nắm một chút thôi cũng được.”

Lúc này Sở Hòa mới yên, ngoan ngoãn chìa tay ra. Ngụy Dư Hoài nắm lấy, xoay một vòng nhỏ, cẩn thận điều chỉnh khe hở giữa hai người, mười ngón tay đan lại với nhau, lúc này mới hài lòng dẫn người ta vào phòng tắm.

Nếu đã nói phải làm người yêu hai tuần, vậy thì phải ra dáng người yêu.

Không biết tảng sáng đã có bao nhiêu tia nắng xuyên qua mành cửa sổ, kéo bóng của họ ra thật dài.

Sở Hòa trông thấy nắng sớm rọi lên tóc Ngụy Dư Hoài, phản xạ quầng màu vàng, trong đầu anh chợt nảy ra một câu hỏi:

Một tình yêu đúng nghĩa và dài lâu, nó sẽ là màu gì?

Anh nghiêng đầu, cười gian, vò rối tóc người đàn ông đang đánh răng.

Ngụy Dư Hoài dừng lại, ngờ vực nghiêng đầu, nhận ra anh đang đùa giỡn mình thì nhanh chóng phun bọt ra, ôm cổ Sở Hòa “chụt” một cái thật vang.

Sở Hòa vừa lau mặt, vừa ngẫm nghĩ, cuộc sống như thế này, nếu vẫn tiếp tục thì dường như cũng rất tốt.

Hai người đi đến đại sảnh. Lễ tân vẫn như trước, mặc một bộ sari đỏ tươi, cúi đầu với bọn họ.

Sở Hòa thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô gái, thế mà có hơi chột dạ, hậm hực muốn rút tay về, nhưng lại bị Ngụy Dư Hoài không biết trời trăng gì nắm trở lại.

Sở Hòa trong lòng tràn đầy dấu ba chấm, kiên trì chào hỏi lễ tân.

“Chào anh, đã nhận được tiền cọc, mời thong thả.” Cô gái Ceylon dùng tiếng anh chào hỏi xong, lập tức chuyển sang tiếng Sinhala hỏi Sở Hòa, “Tôi hối hận ghê, tôi hối hận quá trời! Hối hận vì lúc trước sao không đổi cho mấy anh thành phòng giường lớn?”

Tuy rằng mượn cớ giống nhau, nhưng lần này Sở Hòa thiếu tự tin, “Sao cô lại suy nghĩ mấy cái không có vậy? Đã nói rồi, chỉ là khách.”

“Ừ ừm, khách, khách.” Cô gái nhịn cười, nói: “Tôi cũng muốn có khách như vậy.”

“Freud nói, nằm mơ tốt thật.” Sở Hòa ngứa đòn nói xong, nắm tay Ngụy Dư Hoài rời đi.

Đến bãi đỗ xe, Ngụy Dư Hoài hỏi: “Vừa nãy hai người nói cái gì đó? Cười kì dị tới vậy.”

Sở Hòa bịa ra câu chuyện lừa bịp hồi trước, sẵn tiện quay đầu nhìn cửa sổ khách sạn.

Cậu hướng dẫn viên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mẹ… Thật ra anh cũng có hơi hối hận.” Cho nên, tại sao anh không đổi thành phòng giường lớn?!

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close