[Giữa Môi] Chương 34

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 34. Ngư dân đi cà kheo
Editor: Mây
(Không phải tui thiếu chương 33 đâu, do raw là chương 32 xong lên 34 luôn)


nghe-thuat-cau-ca-tren-ca-kheo-cua-cac-ngu-dan-sri-lanka_4

Ngụy Dư Hoài không nghe thấy những lời này, đi thẳng lên xe.

Hai tiếng “vù vù” vang lên, chiếc Buick nổ máy, Sở Hòa đang chuẩn bị vào thì bị Ngụy Dư Hoài ngăn lại, “Để ngoài nắng cả ngày rồi, bên trong bí lắm, em vào mở điều hòa trước.”

Trước kia cậu chưa từng tự giác vậy, nay còn muốn lái xe nhưng đã bị anh kiên quyết từ chối.

Bọn họ đang trên đường từ đồn điền trà đến Kandy.

Lúc trước họ ở Kogler ngắm cá voi gấp gáp quá, Sở Hòa không thể đưa Ngụy Dư Hoài đi xem hình ảnh trở thành biểu tượng, ngư dân đi cà kheo. Nhưng ở đấy bây giờ biến thành điểm tham quan phải trả tiền mới có thể chụp ảnh được, Ngụy Dư Hoài cũng không thấy hứng thú, cho nên Sở Hòa cố ý đi vòng ven biển phía tây nam, lái xe dọc theo bờ cát.

Sóng biển vỗ vào bờ biển đỏ nhạt, những ngư dân tốp năm tốp ba ngồi trên cọc gỗ, trong tay cầm cần câu, họ trong gió trông như lung lay sắp ngã, nhưng tựa như ông lão ngồi thiền, ngồi xếp bằng dầm mưa dãi nắng. Đây là công việc nặng nhọc đòi hỏi phải có thể lực, trên cần câu của họ không có mồi, tất cả dựa vào việc giữ thăng bằng để cho họ không bị rơi xuống nước.

Sở Hòa nhắc nhở: “Chỗ này chụp ảnh phải trả tiền, không cho tiền boa thì họ không câu cá đâu. Em có muốn xuống xe chụp một tấm không?”

Gió biển thổi hai người ngư dân lung lay sắp ngã, nước da đen bóng lưỡng. Ai nấy đều ngồi xổm trên những chiếc cọc, ống quần xắn lên cao, mắt cá chân ướt nhẹp vì nước biển nhưng không có ai lấy cần câu ra.

Các du khách tranh nhau đến đây trả tiền để xem, nghề đánh cá chân chính đang dần chết mòn. Đi cà kheo trước đây có nguồn gốc từ việc thiếu thực phẩm trong Thế chiến thứ II, thế nên ngư dân chỉ có thể ra biển vào lúc xế chiều hoặc sáng sớm, đứng trong biển, câu cá không dùng mồi.

Bây giờ, sóng thần thường xuyên đã sớm biến di sản này trở thành màn biểu diễn, ngư dân chân chính không thể sống tạm bợ như thế, vì vậy họ biến thành những diễn viên khôn ngoan ngồi trên biển.

“Chả thú vị gì hết.” Ngụy Dư Hoài lắc đầu.

Sở Hòa thở dài, tăng tốc rời khỏi bờ biển.

Đang nói chuyện, Gamage gọi điện thoại đến. Sở Hòa nghe máy xong, hỏi ý kiến Ngụy Dư Hoài: “Gamage đưa Ryan đến ở Citrus Hikkaduwa. Anh ta nói Ryan muốn đồng hành với chúng ta một đoạn.”

Ngụy Dư Hoài nhún vai: “Được thôi, đi cùng đi.”

Thật ra Sở Hòa không muốn lắm. Thân mật trước mặt người ta cũng không ổn, vốn dĩ hành trình đã ngắn, vậy tại sao không nắm chặt lấy thời gian trải qua thế giới hai người chứ?

Xem ra Ngụy Dư Hoài ngoài miệng nói chán, nhưng thật ra chỉ muốn phủi mông chạy lấy người nhỉ!

Người bị mắng không nghe thấy lời độc thoại nội tâm, hãy còn nói: “Chỉ có tụi mình hôn nhau thì rất chán, không phải có khán giả thì mới vui sao?”

Sở Hòa: “?”

Ngụy Dư Hoài bị biểu cảm của anh chọc cười, “Tiếng Anh của Gamage thế nào? Tụi mình nói chuyện bằng tiếng Anh trước mặt anh ta đi. Chẳng phải nói yêu là phải dám cho người khác biết hay sao? Vậy thì cho bọn họ biết hết đi!”

Sở Hòa tưởng tượng ra cảnh tượng show tình cảm trước mặt sếp với khách…

“Không được!” Sở Hòa hoảng tới nỗi đến cả đơn từ chức cũng đã soạn sẵn xong trong đầu.

“Sợ gì chứ?” Ngụy Dư Hoài mở cửa kính xe.

Sở Hòa tính xong chi phí nhiên liệu do rò rỉ máy điều hòa không khí, không khỏi quyết định gõ một đơn từ chức cẩn thận hơn một chút.

Ngụy Dư Hoài hôm nay ăn mặc khác hẳn ngày thường, mặc áo phông của Sở Hòa với quần đùi, màu bạc hà, vừa trẻ trung vừa sáng sủa. Làm những chuyện này thì cảm giác lạc quẻ cũng không rõ rệt mấy.

Ánh nắng rực rỡ nhất của mùa hạ rơi xuống đường. Phía trước không một bóng người, chỉ có màu vàng, màu xanh lam từng mảng lớn liên tiếp thụt lùi. Xa xa là núi và biển, gần bên là sóng xanh. Nơi đây luôn rất ẩm ướt, mồ hôi nóng hòa lẫn với gió tanh mặn; ở đây lúc nào cũng êm dịu, những hình thù bảy màu được phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Bọn họ lái xe từ tảng sáng cho đến chiều tà ——  Đúng vậy, nơi này còn có hoàng hôn tuyệt đẹp.

Mặt trời đã không còn gay gắt, cất lại những ánh nắng chói chang, tựa như cô dâu thẹn thò, nấp ở bên đường vừa vẫy gọi họ, “Lại đây”. Tiếng gọi ấy dường như bay đến từ trên trời xuống, bao lấy trên xe, làm cho nhựa đường, cỏ cây, sóng biển đều trở thành thành phần phụ màu vàng.

“Thầy Sở,” Ngụy Dư Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng, “Em không muốn đi theo tuyến đường.”

“Hửm? Tại sao?” Sở Hòa không giảm tốc, cũng không dám xoay đầu. Lộ trình với số ngày đều cố định, không thể tùy ý điều chỉnh, nếu không bên phía công ty sẽ rất phiền phức.

“Em thấy những thứ chưa biết rất đẹp.” Ngụy Dư Hoài biết lời đề nghị này có chút vô lý, chưa đủ thuyết phục, “Dù sao anh biết đường, em cũng có bản đồ, dù không theo kế hoạch nhưng cũng không nguy hiểm lắm —— Bọn mình cứ lái xe, thấy được nơi nào đẹp thì dừng, được không anh?”

Nhưng vẻ đẹp của những điều chưa biết thật sự khiến con người ta phóng lao thì phải theo lao. Ví dụ như Sở Hòa, và “diễm ngộ” xảy ra bất ngờ này —— Nói là tình yêu thì có lẽ không thích hợp lắm, dù sao nó cũng ngắn ngủi, chẳng có tương lai.

Ngụy Dư Hoài trông thấy Sở Hòa chau mày, cậu tưởng mình lại “trẻ con”, vội vã giải thích: “Em chỉ nói bừa thôi, không được thì thôi vậy.”

“Được chứ.” Sở Hòa sảng khoái đồng ý.

“Hả?” Sau khi mở cửa kính xe ra, gió lớn quá, Ngụy Dư Hoài nghe không rõ.

“Anh nói, có thể.” Vẻ mặt Sở Hòa dễ chịu, chỉ vào di động, “Giải thích cho Gamage giúp anh chút, cứ nói là buổi tối gặp nhau ở vườn thực vật, anh phải báo với anh ta chuyện lộ trình của em có thay đổi một xíu.”

Bọn Gamage đang muốn đi vườn thực vật chơi. Điểm tham quan này vốn cũng trong lộ trình của Ngụy Dư Hoài, nhưng nếu nhóc Ngụy đã có ý muốn riêng thì Sở Hòa cũng vui vẻ điên cùng cuồng cậu.

Gió thổi phồng lên chiếc hoodie của hướng dẫn viên trẻ tuổi, hệt như cánh buồm bất bại.

“Anh tốt quá.” Ngụy Dư Hoài nói. Cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng không thể nói: Nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt quá.

Ngụy Dư Hoài đè xuống ý nghĩ này, kết nối Bluetooth, bắt đầu mở bài Goodbye Yellow Brick Road, lắc đầu theo nhịp điệu.

Âm nhạc rất hard trap[1], và gió cũng khô nóng.

[1] Gốc là , Mây xem trên zhihu thì có người nói từ đấy được hiểu là một phong cách âm nhạc.

Tiếng trống dồn dập tẩy não, hai người bất giác gõ nhịp, khí thế ấy như thể một siêu anh hùng giẫm chân ga, mặc áo giáp đi giải cứu thế giới.

Sở Hòa cười: “Cũng may là trên đường này không có ai, không thì bị tịch thu bằng lái xe rồi.”

Nửa người Ngụy Dư Hoài đã sắp ló ra ngoài cửa sổ, chui vào lại trong xe, “Sao nào? Em chào hỏi tài xế xe tuk tuk.”

“Em không tự ngó coi có chiếc tuk tuk nào trên đường không?”

Không một bóng người.

Chỉ có ráng chiều và những rặng núi.

“Vậy…” Ngụy Dư Hoài chun mũi, vừa lúng túng vừa đùa giỡn, “Vậy em chim chuột với bạn trai cũng không được sao?”

Sở Hòa không nhịn được cười, “Được, sao lại không được? Cùng lắm là anh bị mất bằng lái xe thôi, đổi cho em tài xế mới.”

“Vậy thì tốt quá, anh sẽ là bạn trai full time của em.”

“Vậy em sẽ là người mẫu full time cho anh?”

“Kiểu có mặt đồ.” Ngụy Dư Hoài bổ sung.

Sở Hòa không buồn sửa đúng cậu, bởi vì bầu không khí lúc này rất tuyệt. Playlist đua xe đường phố kết hợp với chiếc xe không thể lao vùn vụt vì bị giới hạn tốc độ, và gió nóng thổi tới trước mặt.

Con đường trải dài bất tận. Chiếc chuông gió mạ vàng, sóng cuộn lên một tầng bọt biển, tan ra thành cát vàng trên không trung, xếp chồng lên nhau rồi rọi ra ảnh phản chiếu tráng lệ của những tòa cung điện —— Đến cả thành phố Mahaweli cũng bị bọn họ bỏ lại phía sau. Người ta gọi nó là “Thành phố vĩ đại”.

Bên trái Sở Hòa là sếp nhỏ đang lắc lư theo nhạc. Vì quá nóng nên Ngụy Dư Hoài đã tháo hai nút áo, để lộ ra một mảng da ướt đẫm mồ hôi. Lông tơ cùng mồ hôi phản xạ ra quầng sáng.

Bỗng nhiên Sở Hòa tấp xe vào ven đường.

“Sao thế?” Ngụy Dư Hoài hơi nghiêng đầu, chớp mắt.

“Không có gì, tự nhiên thấy…” Sở Hòa nghiêng người, vểnh môi, nhanh như chớp hôn một cái lên cằm Ngụy Dư Hoài, “Ở con đường này rất hợp để hôn em.”


Mây: Kết thúc năm 2022 và xin chào 2023, hi vọng 2023 sẽ đối xử dịu dàng với chúng ta. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!

5 bình luận về “[Giữa Môi] Chương 34

  1. (⊙‿⊙✿) Chúc Mây năm mới vui vẻ!

    Đã thích bởi 1 người

    1. Chúc bồ năm mới vui vẻ và gặp nhiều điều tốt đẹp 😽😽😽

      Đã thích bởi 1 người

      1. (◕‿◕✿) Cảm ơn Mây!

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close