[Giữa Môi] Chương 36

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 36. Hi! Bà xã! 
Editor: Mây


Gamage dẫn Ryan đến bờ biển Tây Nam thật.

Sở Hòa thầm cầu nguyện, ông chủ tội nghiệp, nếu anh ăn nhiều cơm chó rồi tiêu chảy thì đấy cũng không phải lỗi của tôi đâu nhé, muốn tìm thì anh đi tìm Ngụy Dư Hoài nha.

“Ryan! Sếp ơi!”  Sở Hòa hô to về phía hai cái chấm đen ở phía xa xa, “Bọn tôi nhóm lửa rồi nè, đợi mấy anh đến đó!”

Anh với Ngụy Dư Hoài mới vừa đi chợ cá ngừ mua một đống đồ ăn về, ngồi bên biển nướng dựng bếp nướng than.

Gamage với Ryan đến gần, “Này, hai người bọn cậu tối nay ở trong lều hả? Sao không ở khách sạn?”

“Tự nhiên không muốn đi theo tuyến đường cũ,” Ngụy Dư Hoài vội đáp, “Nên trả phòng rồi.”

Ryan nghe thấy cũng đến góp vui: “Hay vậy? Vậy tôi cũng không muốn ở trong phòng nữa, tôi còn chưa ngủ trong lều ở Ceylon đâu. Gamage, chúng ta đổi được không?”

Nói đến đây, Gamage nhớ ra cần phải tìm Sở Hòa bàn chuyện thay đổi lộ trình, thế là gọi anh hướng dẫn viên đi. Ngụy Dư Hoài sợ anh ta gây phiền Sở Hòa nên đi theo phía sau nghe ngóng.

“Cậu nghĩ sao vậy? Sửa lại lộ trình ngộ nhỡ xảy ra sự cố thì làm sao? Khách làm liều thì cậu cũng hồ đồ theo à?”

Sở Hòa không cãi lại, hoàn toàn thuận theo ý muốn của người ta mà nhận sai, dù sao thì mục tiêu cũng đạt được.

Bị sếp trách mắng xong, nét mặt Sở Hòa vẫn không thay đổi gì, quay người thì thấy Ngụy Dư Hoài vẫn đang đứng, không khỏi thắc mắc, “Sao em không đi nướng thịt với Ryan đi?”

“Em sợ ông chủ chửi anh á.”

“Không có. Ổng chỉ nhắc anh không được đổi thời gian lộ trình thôi, nếu không tình tiền khó lắm.”

Ngụy Dư Hoài tính toán một chút, hỏi: “Sao không thể lâu được tí?”

Sở Hòa hỏi ngược lại: “Sao nào? Không nỡ bỏ anh hả?”

Ngụy Dư Hoài thấy anh cười không lo không nghĩ, dường như không hề để bụng chuyện chia tay sau nửa tháng, cảm thấy chán nản, bĩu môi nói: “Em mới không thèm.”

“Em hay nhất rồi.” Sở Hòa cười, vuốt tóc cậu, “Được rồi, đi ăn thôi.”

Ban đêm Sở Hòa không ăn nhiều cá, chỉ ăn qua loa hai cái chân gà. Do ở đây có hai người Trung, nên nước chấm đều dựa theo khẩu vị của bọn Ngụy Dư Hoài. 

“Sở, Ngụy! Nước chấm này, mỹ! Vị! Nhân! Gian!” Ryan rất khoa trương, khoa tay múa chân nói.

Sở Hòa cười, “Là Ngụy dùng nước tương với thịt băm làm đấy. Em ấy biết ăn thật.”

Ngụy Dư Hoài cứ cảm thấy “biết ăn thật” này không phải lời khen gì, “Vậy sao anh không ăn?”

“Anh không thích ăn thịt nướng cho lắm.”

Ngụy Dư Hoài nghe xong thì liếc Sở Hòa một cái, âm thầm ghi nhớ những lời này, tiếp tục chia đồ ăn cho mọi người.

Đêm xuống, bờ biển mát mẻ hơn.

Ryan ngồi xếp bằng trên bãi cát, nói đột nhiên mình muốn ké một đoạn là vì thất tình.

“Thất tình? Anh với người phụ nữ Pháp đó chia tay rồi?” Sở Hòa khó kìm nén sự ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Bọn tôi cùng ghé xe của Gamage, thấy người kia vô cùng thú vị nên mới ở bên nhau. Nhưng cậu biết không, chúng tôi cứ cãi nhau miết.” Ryan nhún vai, “Hôm qua chuyến đi của cô ấy kết thúc thì đã về nước rồi.”

“Cũng khá tốt. Chuyến đi này của anh có lẽ ngày kia là kết thúc, đây là đoạn hồi ức khó quên đấy.” Sở Hòa đoán Ryan đã đi theo chiều kim đồng hồ, trái ngược với lộ trình của Ngụy Dư Hoài, “Có đoạn hồi ức chính là một điều may mắn, không phải sao?”

Ngụy Dư Hoài vẫn im lặng, nghe thế vội đứng dậy đi.

Lúc đầu Sở Hòa không chú ý, tán gẫu với Ryan xong thì mới phát hiện rìa bờ biển có đốm trắng từ từ mờ nhạt, nên anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ngụy Dư Hoài: [Sao đi rồi?]

Ngụy Dư Hoài nào không biết xấu hổ nói mình bị Ryan nói cho đồng cảm: [Em no rồi.]

Sở Hòa hỏi tiếp: [Em đi đâu á?]

[Ra ngoài đi dạo, đừng tìm em.]

Sở Hòa lo cậu không quen đường sẽ đi lạc, thế là theo đốm trắng nhỏ kia nhìn ra biển.

Hai phút sau.

Ngụy Dư Hoài: [Anh không tìm em thật luôn à?]

Sở Hòa cười khúc khích, chỉ cần động ngón chân thôi là có thể tưởng tượng ra vẻ mặt oán trách của Ngụy Dư Hoài lúc nói ra lời này.

Sở Hòa: [Đang tìm nè. Chỉ là trời tối quá, anh không thấy được.]

Người nọ đang soạn tin rất lâu, cuối cùng cũng gửi: [Xin lỗi anh… Em không muốn quấy đâu.]

Sở Hòa: [Gửi anh định vị nhé, ngoan.]

Ngụy Dư Hoài: [Em về lều rồi.]

Sở Hòa thấy người nọ chạy vội tới khu nghỉ, ngầm hiểu: [Được, vậy em đợi anh ba phút.]

Ngụy Dư Hoài: [? Để làm gì]

Đối mặt với màn hình, Sở Hòa không khỏi nhoẻn miệng cười: [Vụng trộm.] 

Đến trước một quầy tạp hóa, Sở Hòa thật sự thấy bóng dáng chàng trai.

Bốn bề vắng lặng, Sở Hòa gọi tên cậu, sải bước tới, “Ở ngoài đón anh hả?”

“Ừm, không phải anh nói…” Ngụy Dư Hoài ấp úng nuốt luôn hai chữ cuối cùng, Sở Hòa liên tục tra hỏi “Nói gì đó”, cậu bực bội đáp, “Không phải anh nói vụng trộm sao?”

Sở Hòa nhịn cười, dẫn cậu qua một bên lều, “Được thôi. Vụng trộm thế nào đây?”

Sau bọn họ là mấy cái lều nữa, trong số đó có hai cái là của Gamage và Ryan dựng tạm.

Hôn rồi ôm nhau ngủ trước mặt bạn đồng hành, ngẫm lại kích thích biết bao.

Ngụy Dư Hoài căng thẳng nhìn ánh đèn, trái tim không yên, đẩy Sở Hòa lên bên trên lều họ, ngưng mắt nhìn thẳng, “Hôm nay… chúng ta dùng chung một cái lều được không anh?”

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Bị đẩy xuống biển cũng chưa căng thẳng như thế này.

Ôi chao, Sở Hòa sao vẫn không nói chuyện chứ!

Có lẽ đợi cả hàng tỉ năm, rốt cuộc hướng dẫn viên dính người cũng mở miêng: “Anh vốn chỉ dựng một cái mà.”

“?” Trong lòng Ngụy Dư Hoài tràn đầy kinh ngạc lao tới, “Vậy mà anh không nói sớm!”

“Nói sớm, còn gọi là vụng trộm cái gì?” Sở Hòa cười tít mắt đẩy người ra, phủi bụi trên quần áo, “Hồi nãy sao em tự nhiên bỏ đi?”

Thật ra Ngụy Dư Hoài nghe Ryan nói phải kết thúc hành trình, không khỏi nhớ tới mình. Nhưng lời này nói trước mặt Sở Hòa thì không ổn, bởi vì hai người họ vốn dĩ cũng chỉ có duyên phận chưa đến một tháng, “Em no, đi dạo thôi.”

Sở Hòa không hỏi đến cùng, “Vậy em ở đây đợi anh về, anh còn chưa nói chuyện với Gamage xong.”

Ngụy Dư Hoài gật đầu hệt như con gà mổ thóc.

“Đợi tí nữa anh tìm em…” Sở Hòa lại dùng ngón trỏ móc áo Ngụy Dư Hoài, kéo cậu tới giữa hai chân mình, bàn tay như có như không cạm tới giữa đũng quần người kia, ánh mắt quyến rũ như kéo tơ, “Ngủ đi.”

 Đều là đàn ông, bọn họ đã quá quen với phản ứng của bộ phận nọ rồi.

Mắt thường cũng có thể thấy được Ngụy Dư Hoài đỏ mặt, vẫn cứ trốn một bên, “Anh đi mau đi! Em ngủ một mình!”

Trở lại chỗ nướng thịt, bên đó chỉ còn lại Gamage. Trước tiên Sở Hòa tán gẫu chuyện đơn hàng của công ty gần đây, lại nói qua chuyện thú vị của du khách.

Ánh trăng dần dần treo trên đỉnh đầu.

“Ryan đâu rồi?” Lúc Sở Hòa gần đi thì hỏi. Hai ngày nay hai người dùng tiếng Anh tương đối nhiều, nói chuyện giản lược. 

“Không biết. Với lại, Ngụy ở đâu chúng ta cũng không biết.” Gamage thần bí ghé sát tai Sở Hòa, “Tôi nghi bọn họ có quan hệ mập mờ.”

“Ha?” Sở Hòa cười gượng, lật đật giải thích: “Không không không, Ryan mới chia tay bạn gái mà.”

“Ừm, cậu Ngụy cũng vừa chia tay bạn trai.” Gamage nhắc nhở, “Rõ ràng ra đó, Ryan là bisexual.”

“…” Hóa ra Sở Hòa cũng không biết ông sếp mình thích buôn dưa lê vậy, đành phải hớp chút nước để che đậy sự xấu hổ của mình.

“Vả lại, tôi tôi vừa mới thấy hai người họ ở trong lều này kia kia nọ!” Gamage càng nói càng hăng hái, “Này, cậu cũng vừa từ phía kia tới, thấy hai người họ không?”

“Khụ khụ khụ!” Sở Hòa sặc nước bọt ở cuống họng, hoảng hốt xua tay, “Không, không thấy.”

Gamage vừa đưa anh tờ giấy, vừa lẩm bẩm: “Kì lạ, rõ ràng cậu Ngụy ở ngay phái bên kia mà ——”

“Cậu Ngụy đè Ryan lên lều, hai người ôm hôn say đắm. Ryan đẩy cậu Ngụy ra, nói đây là cái giá khác. Cuối cùng cậu Ngụy giữ chặt tay Ryan, mời anh ta đêm nay cùng nhau ngon giấc.” Gamage vừa đoán tình hình bên lều, vừa nâng tay Sở Hòa, bị vẻ mặt ghét bỏ quăng ra.

“Ôi, Sở à, bây giờ chỉ có hai ta độc thân! Mấy người yêu nhau không bền, Mal-Travel mới mãi vững bền.” Anh ta không hề để ý động tĩnh phía sau mình, cái miệng nói đùa chặn không kịp, “Nếu mười năm sau cậu chưa kết hôn, tôi cũng chưa kết hôn thì đôi ta sống cùng nhau đi!”

Gamage chỉ về đại dương tưởng tượng hăng say. 

Bọt sóng cuộn trào, cảnh sắc êm đềm.

Ngoài ra còn có Ngụy Dư Hoài không biết đứng đằng sau từ lúc nào, nở nụ cười hiền (đáng) lành (sợ).

“Hi, Gamage.”

Gamage sợ nhảy dựng, quay đầu nhìn Ngụy Dư Hoài, không khỏi mặt dày cười gượng hai tiếng ha ha.

Không thể nào không thể nào? Cái này cũng nghe thấy được? Cả đời này của anh ta vẫn luôn tuân thủ pháp luật, ngoại trừ thích nhiều chuyện ra thì không có tật xấu nào hết.

Gamage chỉ biết thầm cầu sóng biển to có thể át đi mấy lời lảm nhảm của anh ta.

Anh ta xấu hổ đáp: “H-hi, cậu Ngụy.”

Ngụy Dư Hoài trông như không có chuyện gì, xoay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt như thường chào hỏi Sở Hòa: “Hi, bà xã!” 

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close