[Giữa Môi] Chương 37

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 37. Chưa xác định được giống loài
Editor: Mây


Sở Hòa: …

Gamage: …

Ngụy Dư Hoài thì liên tục hỏi: “Bà xã à, sao anh không trả lời em?”

Sở Hòa không ngờ tới, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ từ “công tử nhà họ Sở” thành “thầy Sở”, biến thành “tên ngốc nghếch”, lại thành “bà xã”.

Kích thích, kích thích quá.

Anh thật sự không nỡ làm tổn thương tâm hồn đã nổ thành pháo hoa của ông chủ, chỉ qua loa nói: “Ừ ừ, ngồi xuống đây.”

“Em mua đồ ăn vặt cho anh nè,” Ngụy Dư Hoài ngồi xuống giữa hai người, còn “vô tình” lấn Gamage sang một nên, “Không phải anh không thích thịt nướng sao? Anh coi mấy cái này anh có thích ăn không?”

Sột soạt mấy tiếng, túi nhựa được kéo ra, bên trong chứa đầy Tipi Tip vị phô mai và cà rốt, sô cô la bọc cơm dừa, bánh bích quy nhỏ vị mặn,… Lớn nhỏ mỗi cái một túi, Ngụy Dư Hoài một tay xách một túi, suýt nữa bị chôn mất.

Vẻ mặt Gamage khó tin nổi, có chút ghét bỏ, nói: “Sở Hòa ở Lanka hơn một năm, cậu không đến nỗi thấy đồ quê hương mới mẻ là mỗi vị mua vài cái nhỉ?”

Ngụy Dư Hoài đặt một túi trước mặt Gamage, tức giận nói: “Tôi chỉ sợ anh ấy đói.”

Gamage đáng thương gào thét trong lòng, cá đói thì biển biết, Sở đói thì Ngụy biết, còn mình đói thì ai biết đây?

Sở Hòa mở túi nhựa ra, thấy một loại bánh bích quy chỉ có ở các cửa hàng nhỏ bán nhiều, cau mày, hỏi: “Em mới đi qua chợ? Không phải kêu em về lều trước sao?”

Ngụy Dư Hoài nói: “Em ra ngoài đi dạo.”

Chợ cách bờ biển ít nhất ba cây số, đi đi về về cũng phải mất cả một buổi tối, không biết phải phiền toái biết bao mới mua được những thứ này.

Sở Hòa cảm thấy ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến đầu lưỡi, kìm lòng không đặng nắm lấy tay Ngụy Dư Hoài. Hai tay lồng vào nhau, mười ngón tay đan lại.

Gamage một bên từ đầu tới cuối cũng không để mắt đến, anh ta tức tối mở một chai nước khoáng rồi tu ừng ực.

Ăn thì ăn đi, trời nóng vậy, nắm tay làm cái gì? Trên tay có keo dán đúng không?

Giọng điệu Sở Hòa rất dịu dàng: “Tối rồi đừng chạy lung tung, vùng lân cận không yên ổn.”

“Không sao đâu. Pháo đài cổ về đêm yên tĩnh lắm, còn có con ngõ nhỏ này, màu sắc thật là đẹp.” Ngụy Dư Hoài hào hứng chia sẻ.

Trong con ngõ là những kiến trúc sặc sỡ lóa mắt, đỏ trắng đan xen, hoặc khoan lỗ đều là màu vàng. Có nhà sẽ lắp mái dốc trên nóc nhà mình, đại thụ xanh um tươi tốt khắp nơi, che trên nóc nhà, màu xanh lá đậm dựng trước những bức tường ấm áp, được ánh trăng nhuộm sáng vằng vặc.

Sở Hòa thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, lấy khăn tay ra lau giúp. Ngụy Dư Hoài cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, xoay đầu sáp lại gần mặt Sở Hòa.

Thế là, một đêm này hoa thắm trăng không tròn cũng phải tròn, Ngụy Dư Hoài không kìm được để lại âm vang trên mặt Sở Hòa: “Moa!”

Gamage lặng lẽ lấy tay áo lau mồ hôi: Lau mồ hôi thì lau mồ hôi, tại sao phải hôn? Hôn một cái là sẽ hết nóng à? Rõ ràng còn khiến cho nóng hơn mà? Mẹ nó, muốn đun một ấm nước thật sự, cho nóng chết đôi tình nhân đó.

“Tôi phải về nghỉ ngơi với bà xã.” Một trong đôi tình nhân cố ý nhấn mạnh danh xưng bà xã, “Gamage, anh cũng đi ngủ sớm một tí đấy!”

“Mấy cậu ngủ là chuyện của mấy cậu,” Ông chủ tim đã lạnh giá phất tay, “Không cần báo cho tôi biết đâu!”

Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nói ra làm cái gì? Thông báo cho thiên hạ biết lều nhỏ bao nhiêu thì mấy người chen chúc bấy nhiêu à? Nói cho người khác biết thì tình yêu mấy cậu có thể to bự hơn sao?

Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Gamage vô cùng đau đớn gọi tên nhân viên ưu tú, lén lút cầm ra một hộp bao cao su, tránh né ánh mắt Ngụy Dư Hoài, nhét vào trong túi của Sở Hòa, “Đừng làm lố quá. Sáng mai còn phải dậy sớm lên đường, có biết không?”

Sở à, ông chủ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, nhất định phải có biện pháp bảo hộ kỹ càng, lúc dây dưa phải nhớ cái tốt của công ty—— chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Tuy không biết hai người đàn ông phải dùng cái gì, tôi vẫn tự chuẩn bị đầy đủ cho cậu đồ dùng kế hoạch hóa gia đình!

Đèn trong khu lều đã tắt hơn nửa. Bầy hải âu chao liệng lao xuống nước, bóng trăng bị sóng biển đánh tan.

Sở Hòa đi phía trước, hơi nghiêng người kéo tay Ngụy Dư Hoài, đầu ngón chân đá cát trên bãi biển.

Ngụy Dư Hoài cũng học theo anh, vừa ngoan ngoan được dẫn đi, vừa nhấc chân hất cát vàng lên cao.

Anh nhìn dáng vẻ này của cậu cảm thấy buồn cười, cười nói: “Sao vừa nãy em kích động với Gamage thế?”

“Anh nói xem tại sao? Anh ta muốn ăn chung ở chung với anh!” Ngụy Dư Hoài kích động hơn.

Cậu trai trẻ đây đang ghen?

Sở Hòa cười, lắc đầu, chân vẫn vẽ lên cát trên đất.

Anh bước nhanh, nhanh như chớp vọt lên phía trước, chỉ để lại cho Ngụy Dư Hoài một loạt dấu chân.

Cậu thấy cảm xúc anh không rõ ràng, bắt đầu lẩm bẩm: Xong rồi, có phải kiểm soát chặt chẽ quá rồi không? Có thấy buồn phiền khi dính đến người ta không?

“Sở Hòa,” người bận lên án mình vội vàng sửa lại tên gọi, vừa đi vừa lẩm bẩm, đụng phải người phía trước bị đau sờ cằm, “Anh có phải…”

Sở Hòa đã sớm đoán được cậu muốn nói gì, “Không phải.”

“Hửm?”

“Anh thích em như thế này.” Anh lùi lại vài bước, xoay người nhào vào lòng Ngụy Dư Hoài, ngẩng đầu hôn lên cằm cậu, “Em lúc ghen trông vô cùng thú vị luôn.”

Ngụy Dư Hoài sắp bị nhiệt độ lồng ngực làm cho nóng lên. Tóc cọ ngứa ngáy hết cả trái tim.

“Vừa nãy Gamage mạnh miệng, anh ta thẳng thắng đến nỗi không thể thẳng thắn hơn nữa mà.” Sở Hòa giải thích, “Nhưng mà sau này anh sẽ nói chuyện có chừng mực.”

Ngụy Dư Hoài cuống quýt xua tay: “Không không, em không có ý cấm cản anh.”

Anh mỉm cười, nép vào trong vòng tay của cậu.

Hai người ôm nhau quay về lều. Một lớp vải mỏng không ngắn được hơi lạnh ban đêm, gió biển thổi qua, Ngụy Dư Hoài mặc áo ngắn tay đã hắt hơi hai cái. May sao cậu có mang theo áo khoác, trước khi mặc cũng không quên khoác lên cho Sở Hòa, “Trên bãi biển lạnh, anh đừng để lạnh lưng.”

“Cảm ơn em…” Sở Hòa trả lời khách sáo hơn bình thường gấp trăm lần.

 Bình thường ở bên ngoài nói tĩu kiểu gì cũng được, nhưng đến khi trai đơn trai chiếc đóng cửa rồi, anh lại khác với bình thường. Túi ngủ của hai người riêng biệt, nhưng Sở Hòa muốn làm chuyện xấu, cố ý dựng một cái lều nhỏ để bọn họ có thể gần nhau.

Ngụy Dư Hoài khẩy cát dưới người. Thảm trải nền lều mỏng, cát thô cộm người.

“Anh ngủ chưa?” Ngụy Dư Hoài ôm túi ngủ, đụng vào người Sở Hòa, “Em không ngủ được.”

Anh cười khúc khích mấy tiếng, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ nhoi của cậu, “Anh trò chuyện với em?” Còn cố tình dùng giọng điệu vô cùng quyến rũ nói thêm: “Nhưng mà cát truyền âm, tụi mình phải… nhỏ, tiếng, chút.”

“…” Ngụy Dư Hoài vốn chẳng nghĩ nhiều.

Nhưng với giọng điệu này của Sở Hòa khiến cậu phải suy nghĩ nhiều.

Nói nhỏ thì nói nhỏ, nói rồi còn chọc ghẹo làm gì chứ?

Ngụy Dư Hoài dứt khoát xoay người, dùng chân cuộn túi ngủ lại, lăn đến bên cạnh Sở Hòa, áp sát bên tai anh, “Được, vậy chúng ta nói nhỏ thế này thôi, đừng nói lớn quá.”

Sở Hòa cảm nhận được hơi nóng ẩm bên tai.

Còn có âm lượng vừa khẽ vừa ấm vừa làm người ta mê mẩn.

Cộng thêm cái miệng không ngừng cọ xát chỗ da mềm nhất sau dái tai.

Sở Hòa ghẹo người ta không thành còn bị ghẹo lại, nhất thời nổi lên lòng hiếu thắng, cố gắng phải cho Ngụy Dư Hoài trả giá.

Thế nên anh hướng dẫn viên nắm chặt nắm đấm, xoay người, mở mắt——

Thôi, đúng lúc đấm lên thì Ngụy Dư Hoài mở miệng. Đây là năm hạn xui xẻo, dê vào miệng cọp sao?

Xong rồi, việc đến nước này, dũng cảm một phen vậy.

Sở Hòa dứt khoát nhắm mắt lại, ngửa đầu để đôi môi dán chặt nhau hơn.

Ngụy Dư Hoài nào chịu nổi kiểu cám dỗ thế này, ngay lập tức kéo túi ngủ xuống, giương hai tay ra ôm chặt lấy đầu Sở Hòa.

“Thầy Sở ơi, mở miệng ra nào.” Ngụy Dư Hoài thấp giọng, “Em muốn  cắn đầu lưỡi anh.”

Sở Hòa không hiểu sao cậu có thể nói những lời đó một cách ngây thơ thế được, nhưng lại sợ đánh thức Gamage nên anh phải buộc lòng thuận theo.

“Ô, ấm ấm này, mềm mềm nữa.”

“…Im miệng.” Trái lại, Sở Hòa lại thấy xấu hổ.

Ngụy Dư Hoài ngoan ngoãn nghe lời: “Được, em sẽ tập trung để hôn anh.”

Sở Hòa cũng không phân biệt rõ được anh chàng này mắc chứng nghiện hay chỉ đơn giản là muốn hôn thôi, bởi vì so với trước đó thì cậu dịu dàng hơn rất nhiều: Đầu tiên là làm ướt cánh môi, sau đó di chuyển đến cổ và cằm, cuối cùng quay trở lại môi lưỡi, cực kì tỉ mỉ mút vào.

Tiếng sóng rì rào át đi hơi thở nặng nề chậm rãi trong lều.

Ngoài mặt Sở Hòa trông thạo nghề lắm, nhưng trong lòng lại luống cuống một phen. Trong ba phút môi lưỡi quấn quýt này, anh đã tưởng tượng xong mình nên dùng phong thái anh dũng gì để dâng di lần đầu tiên.

Cát truyền âm, cách lều có tai, nếu Ngụy Dư Hoài làm, lát nữa có lẽ sẽ không làm ác liệt quá, ừm ừm.

Có điều, làm nhẹ hình như không hăng hái bằng làm dữ dội.

Cho nên Sở Hòa cũng chẳng biết nên cầu nguyện người ngủ bên cạnh là cầm thú hay là người.

Ngụy Dư Hoài chưa xác định được giống loài cuối cùng cũng buông anh ra, cảm thấy thỏa mãn lại được voi đòi tiên, hỏi: “Vậy em có thể ngậm anh ngủ được không?”

Sở Hòa ruột gan rối bời.

Khá lắm, lên rồi có mãnh liệt như vậy không?

Toang rồi, chưa có ai dạy anh lúc này nên nói sao hết! Lâm trận bỏ chạy một lúc để tìm xem “Bạn trai nhiệt tình quá, phải làm sao” được không?

Sở Hòa vẫn không nói gì, trong bóng tối nên ngũ giác anh nhạy cảm hơn bình thường.

Trước tiên anh nghe được tiếng khóa kéo—— Tốt quá, Ngụy Dư Hoài chui ra khỏi túi ngủ.

Sau đó là tiếng khóa kéo gần hơn —— Ừm, Ngụy Dư Hoài chui vào túi ngủ của anh.

Tiếp đó là mùi nước hoa thoang thoảng hương gỗ, bao trùm lấy chàng hướng dẫn viên vừa căng thẳng vừa phấn khích.

Bên tai là lời thỉnh cầu vừa quyến rũ vừa kìm nén của Ngụy Dư Hoài: “Nếu như anh thấy không thích như thế, nhất định phải nói cho em biết.”

Nói nhảm nhiều ghê!

Sở Hòa mất kiên nhẫn chờ đợi, ước gì có thể tự lực cánh sinh nhét thứ đồ chơi nọ vào miệng cậu.

Giây tiếp theo, rốt cuộc Ngụy Dư Hoài cũng động đậy, nâng ngón tay thon dài của Sở Hòa lên bên mặt mình, dường như đang thưởng thức (dù buổi tối chẳng thể nhìn ra đường nét).

Và sau đó đôi tay linh hoạt đẹp đẽ kia được mân mê các đốt ngón tay, đưa vào trong khoang miệng.

Xem ra anh không ghét, anh thật là tốt mà.” Trong miệng Ngụy Dư Hoài còn ngậm ngón tay, lẩm bẩm chẳng rõ, “Ngủ ngon!”

?

Ngủ ngon?

Ngủ? Ngon?

Chui vô túi ngủ hết nửa ngày, cũng chỉ để ngậm một bàn tay?

Sở Hòa suy xét một chút về tình trạng bây giờ của mình: khóe miệng bị hôn đến ướt đẫm, cổ áo ngủ cũng bị phanh ra đến bả vai. Trong lều lớn dựng lên cái lều nhỏ, thiếu chút nữa là tự mình lột ra mời người ta hưởng thụ, kết quả Ngụy Dư Hoài cứ thế mà ngủ??

Được.

Sở Hòa nhẫn tâm xác định giống loài của Ngụy Dư Hoài.

Mà Ngụy Dư Hoài, nằm ở một bên nhịp tim đã như trống trận từ lâu, cũng đang không ngừng cầu khấn cho cái lều nhỏ của mình bình tĩnh lại  nhanh một chút.

Cậu quay lưng, đặt di động dưới cánh tay, giảm độ sáng xuống mức thấp nhất, rồi đăng bài cầu cứu trên diễn đàn:

[Một phút trước, “Đừng kêu tui là ê” đăng một câu hỏi: Lần đầu nên nhẹ nhàng một chút hay mạnh bạo một chút?]

Mười giây sau, trong diễn đàn xuất hiện một phản hồi.

[Song Mộc Tư trả lời câu hỏi của bạn: Làm nhẹ nhàng là người, còn làm mạnh bạo là cầm thú. Cởi rồi mà không làm thì còn không bằng cầm thú.]


Tác giả:

#Ngụy Dư Hoài không bằng cầm thú#

1 bình luận về “[Giữa Môi] Chương 37

  1. Thầy Sở dăm quá nha🤣 Ngụy vẫn còn là “em bé” mò

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close