[Giữa Môi] Chương 38

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 38. Anh mù rồi
Editor: Mây


Ngày hôm sau, Sở Hòa đau tay (bị ngậm), tức ngực (tức giận), ra khỏi lều với vẻ mặt không vui vẻ.

Vốn dĩ nói phải ngắm bình minh với Ngụy Dư Hoài, nhưng Sở Hòa không muốn gọi cậu dậy.

Mà Gamage lại hiểu cái vẻ ủ rũ này thành hậu di chứng không thể diễn tả được, vẻ mặt có hơi đặc sắc, “Sở này, tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi.”

“Hả?”

“Làm bậy với khách là đã khiến tôi giận lắm rồi,” Gamage sợ đánh thức Ryan, cố thật nhỏ giọng, ghé vào tai Sở Hòa, “Với lại hai cậu còn làm bậy trước mắt tôi? Thật sự rất! Quá! Đáng!”

Sở Hòa thấy PTSD* với kiểu nói chuyện thỏ thẻ này, “Anh nói chuyện lớn xíu coi.”

(*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.

“Cậu thay đổi rồi. Hồi trước cậu nói muốn ế cả đời với tôi, quay người cái là tìm anh đẹp trai, còn là anh đẹp trai hai tuần nữa phải đi rồi.” Ông chủ vô cùng đau lòng, “Tại sao có thể như vậy? Mặt đẹp là khiến cậu mất đi nguyên tắc à? Tuy là tôi công nhận vẻ ngoài thành đạt của cậu ta rất hấp dẫn, nhưng mà đáng để cậu đâm vào tim tôi thế này sao?”

Sở Hòa rất muốn hỏi ngược lại một câu: Anh đã bao giờ gặp một người đàn ông thành đạt nửa đêm đòi muốn ăn tay mới có thể ngủ chưa?

Nhưng, người mà, vẫn phải để lại chút mặt mũi.

“Đáng mà,” Sở Hòa nghĩ một đằng nói một nẻo, “Muốn không bị dầm trong tim sao? Vậy anh theo tôi đi qua con ngõ nhỏ, cách cái cái nơi mùi chua thối của tình yêu này.

Đợi bọn họ đi rồi, Ngụy Dư Hoài cũng chui từ lều ra.

Cậu ngủ rất nông, trước khi đến Ceylon vẫn thường xuyên mất ngủ, nhưng hôm qua cậu lại ngủ ngon đến lạ thường. Sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng của Gamage, trong đầu chỉ toàn câu “Đáng mà” của Sở Hòa, trong tim còn ấm áp hơn cả bãi biển lúc tảng sáng.

Mặt trời lên cao rồi, trong đại dương mênh mông là bóng ngược màu vàng. Mấy đuôi cá vọt lên khỏi mặt biển, bị chim hải âu tha đi.

Nhưng Ngụy Dư Hoài không vội ngắm cảnh, mà đi ngược hướng mặt trời, mua phần bữa sáng bánh kếp cho bốn người, sau đó đến bãi đậu xe trước mở điều hòa đợi Sở Hòa.

Lúc Sở Hòa trở về, trong túi căng phồng, thấy bữa sáng còn rất kinh ngạc, “Em đi xa thế để mua đồ thôi?”

“Tàm tạm, không xa.” Ngụy Dư Hoài cười, “Đi dạo một vòng ấy mà, pháo đài cổ với ngõ nhỏ màu sắc sặc sỡ lắm, không ngắm thì rất đáng tiếc quá.”

Thiết kế thấp bé với màu đỏ trắng xen lẫn là đặc điểm kiến trúc nơi đây, pháo đài cổ và nhà dân mang đậm phong cách thực dân.

Nhưng chúng có ở khắp nơi, thật sự không cần phải đi xa đến vậy để ngắm.

Sở Hòa im lặng mấy giây, “Lần sau nhớ nói anh biết một tiếng, đừng chạy lung tung.”

Ngụy Dư Hoài lắc đầu, “Em đã lớn rồi, điện thoại cũng đầy pin, nếu em lạc đường thì em sẽ dùng bản đồ với Uber, anh đừng lo.”

“Chà, giờ thông minh rồi?” Sở Hòa đây là đang cười nhạo dáng vẻ tối qua cậu cọ tới cọ lui.

Đầu tiên, Ngụy Dư Hoài trợn mắt nhìn anh, sau đó khí thế biến mất, lảng tránh: “Tí nữa chúng ta sẽ đi đâu?”

“Không đi cùng bọn Gamage. Hồ Kandy* hay chùa Răng Phật**, em muốn đi chỗ nào trước?”

(*) Hồ Kandy (còn được gọi là hồ Canti) nằm tại trung tâm thành phố Kandy, do vị vua cuối cùng Sri Vikrama Rajasinha chỉ đạo xây dựng vào năm 1807, diện tích mặt hồ hiện nay đã bị giảm đi so với trước.

kandy-lake-in-sri-lanka

(**) Sri Dalada Maligawa hay Chùa Răng Phật là một ngôi chùa được xây dựng vào năm 1595 tại thành phố Kandy, Sri Lanka. Chùa nằm trong khu phức hợp cung điện hoàng gia của cựu Vương quốc Kandy, nơi các thành di tích của răng của Đức Phật.

sri-dalada-maligawa9

Ngụy Dư Hoài lộ vẻ khó hiểu, “Sao không đi cùng bọn họ thế? Còn chưa show tình cảm đủ, trêu ông chủ cũng rất vui nữa.

Sở Hòa lặng lẽ khinh bỉ trong lòng, “Anh phải dâng lên tiền boa mới dụ dỗ được Gamage không mách chuyện với ba anh. Đi chung nữa, anh sợ tiền boa này sẽ nhập thẳng vào sổ sách công ty.”

“Tiền boa? Em boa anh hồi nào?”

“Cái này sao…” Sở Hòa nhằm vào bức tranh dự bị trong vali, bĩu môi, “Không phải lần trước đưa ‘lương’ cho em còn bị trả lại y nguyên sao?”

“Ò, anh nói bức tranh đó hả?” Ngụy Dư Hoài đã quên từ lâu, “Vậy… nếu em lại cho anh vẽ xong nửa sau thì sao?”

Sở Hòa học theo giọng điệu đùa giỡn của Gamage: “Vậy thì giá khác.”

Thấy đôi mắt cứ đảo liên tục của Ngụy Dư Hoài, anh đã biết cậu chưa suy nghĩ xong: “Cho nên, anh vừa mới mang tới hàng cao cấp.”

Sở Hòa lục trong túi hết nửa ngày, Ngụy Dư Hoài thì vô cùng buồn chán gõ lên tay lái.

“Đây, tìm được rồi.” Anh cầm một hộp chữ nhật trong tay nhưng giấu dưới mu bàn tay nên không thấy được vỏ họp, “Cho em coi nè.”

Dứt lời, anh hướng lòng bàn tay lên, lộ ra logo nổi bật trên hộp.

Ngụy Dư Hoài đẩy kính, tò mò ghé sát lại, gằn từng chữ một: “D-U-R-E-X?”

Hả?

Durex?

Còn là hộp 16 cái.

Ngụy Dư Hoài ngẩng đầu nghi ngờ quan sát Sở Hòa, thầm nghĩ tốn công mình hôm qua căng thẳng lo lắng nhiều thế, hóa ra Sở Hòa đã đầu toàn cua đồng bò ngang muốn chết người mà!

16 cái, thật sự…

To gan làm bậy mà.

“Không phải không phải!” Sở Hòa vội vã ném cái hộp sang một bên, dùng bốn thứ tiếng quốc ngữ văng tục chửi thề trong bụng, tay chân luống cuống lấy ra cái hộp khác, “Lấy lộn, tại Gamage cứ nhét vào, anh không phát hiện.”

Ngụy Dư Hoài nheo mắt lại,

Cầm cái hộp mới trong tay ngắm nghía tỉ mỉ.

Quả thật, không khác gì mấy cái thứ kia, xúc cảm cũng giống. Nhưng rõ ràng đó là một hộp quà mà.

Ngụy Dư Hoài mở hộp ra, thấy bên trong có một cặp mắt kính, gần như giống với cái trên mặt cậu.

“Cái gì thế?” Cậu lấy ra, soi về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, “Còn là kiểu đồ đôi à?”

Sở Hòa nói: “Nguyên tắc thứ ba, phải có cảm giác nghi thức.”

Ngụy Dư Hoài nhếch môi, không cười rõ.

“Đeo thử xem.” Cậu vén tóc mái trên mặt của anh sang một bên, cẩn thận đeo đuôi gọng kính lên tai anh, “Để em xem xem có đẹp không.”

Phải nói rằng, đây thật sự là sự lựa chọn tốt nhất cho người có học thức. Ngày thường Sở Hòa trông vẻ thoát tục cực kì, thế màu sau khi đeo kính rồi khí chất tan biến đi (giả tạo) không ít. Mày mắt xếch lên được gọng kính làm dịu đi, gác lên chóp mũi đẹp đẽ, hệt như sinh viên nho nhã lễ độ.

Đôi mắt ẩn giấu dưới tròng kính lờ mờ vô cùng.

Về lý do tại sao có thể dùng tính từ này——

Ngụy Dư Hoài chăm chú ngắm nhìn, chắc chắn rằng Sở Hòa híp mắt nhìn, “Sao thế? Đeo khó chịu sao?”

Sở Hòa đưa tay trong không khí quơ tay hai cái mới mò được mặt Ngụy Dư Hoài, “Toang rồi, anh mù rồi.”

Ngụy Dư Hoài: ?

“Sao anh cảm thấy… sau khi đeo rồi chả thấy rõ cái gì hết?” Sở Hòa rất chi là ngờ vực.

Cậu vội tháo kính xuống, đưa ra ánh nắng nhìn trái nhìn phải, mặt đen đi, “…Vốn dĩ anh đâu có mua kính thường!”

Sở Hòa: “Ớ? Gamage gạt anh, anh ta nói với anh đây là kính thường!”

Ngụy Dư Hoài đau lòng xoa đầu anh, dường như nghe được tiếng chất lỏng dao động. Đầu óc tốt thế, sao mà toàn là nước không vậy?

“Không sao, em đi trả lại với anh.”

“Khoan trả.” Anh đeo lên lần nữa, cố ý nhìn về ghế lái phụ, “Anh thấy, vì anh nhìn không rõ, nên em mới càng đẹp trai hơn.”

Ngụy Dư Hoài: …

Đây chính là lời tỏ tình của Gay còn thẳng hơn trai thẳng trong truyền thuyết sao? Yêu rồi yêu rồi (x)


Mây: Truyện sắp có kịch truyền thanh rồi, tui sẽ thầu luôn nha, vì chiếc niên hạ và hai cái anh cute này!!!

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close