[Giữa Môi] Chương 39

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 39. Giữ khoảng cách
Editor: Mây


Cuối cùng, bọn họ đã không đến chùa Răng Phật, cũng không đi hồ Kandy, vì Ngụy Dư Hoài đột nhiên muốn đi đến nơi Sở Hòa đã làm tình nguyện.

“Trại voi mồ coi,” ban đầu Sở Hòa không đưa điểm dừng này vào hành trình, đầu tiên là do không thuận đường, cũng lo Ngụy Dư Hoài không thích điểm công ích, “Thật ra cũng không xem là thắng cảnh. Chỉ là thu nhận số ít voi bỏ đàn hoặc voi bị thương, mở cửa cho du khách chỉ để giảm bớt gánh nặng tài chính.”

Ngụy Dư Hoài nói: “Dù sao em cũng muốn xem.” Chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút quá khứ của Sở Hòa.

Cậu lộ ra mặt ngây ngô nhất của bản thân cho Sở Hòa thấy mà không giữ lại, nhưng lại chưa từng biết gì về Sở Hòa. Cậu mong rằng sẽ đi trên con đường mà Sở Hòa đi, nghe những câu chuyện không ai biết của Sở Hòa, dùng cách trẻ con này để chứng minh rằng cậu khác biệt.

Về việc tại sao phải cố chấp chứng minh … trước mắt Ngụy Dư Hoài vẫn không biết.

Xe chỉ có thể đậu ở ngoài xa, hai người sóng vai đi đến bờ sông. Có mấy du khách lúc đi qua còn ngoảnh đầu lại nhìn.

“Nhiều người nhìn tụi mình quá.” Ngụy Dư Hoài nhắc nhở, “Có phải vì chúng ta cao quá không…” Tay bọn họ nắm vào nhau thật chặt.

“Hửm? Anh hot vậy sao? Vậy có phải bản thảo sao này có thể lên giá không?” Sở Hòa không quan tâm những thứ này, “Đừng nghĩ nhiều thế nữa, nào, nắm tay anh.”

Ngụy Dư Hoài cũng thoải mái, hai tay nắm chặt hơn.

Đi qua một bức tường , bên trên vẽ chú voi con đang nghịch nước, vừa linh hoạt vừa đáng yêu, kết hợp với màu kẹo.

 “Bọn anh vẽ sao?” Ngụy Dư Hoài dừng lại ở trước tranh, “Em còn tưởng anh chỉ vẽ tranh giống người thật thôi.”

“Anh vẽ cùng với đội tình nguyện. Ở nơi như thế này, dùng tranh hoạt hình hợp hơn.” Sở Hòa giải thích, tiện tay đẩy người về phái trước mấy bước, “Đi thôi?”

Nhưng Ngụy Dư Hoài không nhúc nhích. Cậu đứng trước chú voi con hoạt hình, chăm chú nhìn hồi lâu, đột nhiên chìa tay thăm hỏi, “Cái này anh vẽ, đúng không?”

“Sao em nhìn ra được?” Sở Hòa hiếu kì. Tranh tường của đội phải nhất quán với nhau, hẳn là rất khó để nhìn ra mới đúng.

“Trực giác.” Ngụy Dư Hoài trả lời như vậy, “Em cảm thấy, ánh mắt nó rất giống với anh.”

Sở Hòa chỉ xem như cậu nói nhảm. Ánh mắt phim hoạt hình mà giống người vậy thì có quỷ rồi.

Nhưng thứ mà Ngụy Dư Hoài nghĩ đến là cái mũ và con rắn ở Santorini*. Cậu thấy Sở Hòa là chàng thiếu niên luôn hết sức chân thành, có thể thấy rắn nuốt voi. Mà cậu, chính là lữ khách mải miết tìm kiếm chàng thiếu niên này.

(*) Santorini: một hòn đảo ở phía nam Biển Aegean, cách đất liền Hy Lạp khoảng 200 km về phía đông nam. Đây là hòn đảo lớn nhất của một quần đảo nhỏ hình tròn, mang cùng tên và là tàn tích của một miệng núi lửa.

Một đàn voi con kêu lên đi về phía bờ sông, nước bắn tung tóe lên người chúng.

Ùm, ùm, đàn voi lấy nước từ vòi của nhau, phun lên lưng nhau, phe phẩy cái tai, phát ra tiếng kêu vui tai.

“Trước đây bình thường anh có tiếp xúc với mấy con voi này không?” Ngụy Dư Hoài thu mắt.

“Tụi anh tiếp xúc nhiều chuyện lắm.” Sở Hòa không hề thấy chuyện này có gì khác người, “Bảo vệ sinh vật biển, thu dọn rác thải.”

“Khách du lịch có thể giúp một tay không?”

“Có thể mua thức ăn bỏ vào này, bên kia có dán thông tin quyên góp.”  Sở Hòa chỉ về chỗ bán vé, “À, đúng rồi, có con voi lúc trước anh cứu, chắc là ở rào chắn bên kia.”

Ngụy Dư Hoài không nói hai lời đã đi qua, lấy một xấp tiền giấy bỏ vào thùng quyên góp rồi chạy đến chuồng tìm voi.

Hướng dẫn viên nhỏ đi qua cùng, rất nhanh đã phát hiện một chú voi con cách đàn rất xa, cười nói: “Chính là nó, nó luôn không ở cùng đàn voi, thích tự mình trốn chỗ bóng râm tưới nước cho mình.”

Còn chưa dứt lời, dường như nhạy cảm, chú voi con quay đầu nhìn về phía họ, cất lên một tiếng thật dài. Nó mất đi một bên ngà, trên thái dương có một vết sẹo dài một inch.

“Em đoán nó nhận ra anh đến rồi.” Ngụy Dư Hoài cười đi tới, tìm chỗ bán vé mua một hộp thức ăn, đi vào trong chuồng, “Sao lúc đó anh nhặt nó vậy?”

 “Tình nguyện viên tụi anh không nhặt được nó. Khi đó nó bị thợ săn vây lại đánh đập, cả người bị thương, miệng toàn là máu. Sau khi bác sĩ thú y cứu nó sống, nói tiếng kêu nó không giống với những con khác, rất ít con voi nào có thể nghe được nó đang nói gì. Nhưng ba mẹ nó đã chết trong cuộc săn bắn, cho nên… nó là một chú voi con cô độc.”

Khi Sở Hòa nói ra những lời này, ánh mắt anh rất dịu dàng, một ánh mắt mà Ngụy Dư Hoài chưa từng thấy qua.

“Em có thể trò chuyện với nó không?” Ngụy Dư Hoài hỏi.

Sở Hòa cười gượng: “Nó nghe không hiểu chúng ta nói đâu.”

“Anh chăm nó nửa năm,” Ngụy Dư Hoài nói, “Nó còn được nhiều người giống như anh quyên góp lâu dài.”

“Nhưng nó không có bạn bè.”

“Anh xem nó tự chơi vui vẻ biết bao?” Ngụy Dư Hoài nhìn cách đó không xa, cái vòi dài màu xám phun nước lên trời, cột nước càng lúc càng hướng về phía mặt trời, khúc xạ ra một chiếc cầu vòng be bé, “Anh nói xem, tồn tại là có lý, sống sót, lại không phải vì để nhận được sự chấp nhận của đồng loại.”

Sở Hòa nhún vai, không ừ hử gì cả.

Ngụy Dư Hoài cũng bỏ một ít tiền vào thùng quyên góp, hai chân nhấc lên, leo qua hàng rào chạy đến bên chuồng.

Sở Hòa ngồi bên ngoài chuồng, cầm nón quạt.

Trời nóng quá.

Nóng đến nỗi toát hết mồ hôi, trước mắt trời đất đảo lộn, nhưng lại không nhịn nhìn về hướng nào đó. Nơi ấy có một người đàn ông mặc áo tay ngắn, vạt áo thun buộc lên, giơ vòi nước, tươi cười như trẻ con. Đôi mắt kia đã nhìn thấy cái nón dưới ánh mặt trời, vẫy tay về phía bên này.

Sở Hòa cũng giơ tay lên đáp lại. Trong phút chốc, chú voi con đột nhiên giơ vòi lên, phun nước khắp người Ngụy Dư Hoài.

“Ha ha ha!” Hai con người cách nhau bởi ánh mặt trời và bóng râm, cười ngặt nghẽo.

Ngụy Dư Hoài chà tai của chú voi con, trò chuyện cùng nó, chơi đùa cùng nó. Bọt nước văng khắp nơi, tựa như ngọc trai bao phủ quanh bọn họ.

Bỗng nhiên Sở Hòa nghĩ, muốn dùng cách nào đó ghi lại những khoảnh khắc này.

Anh không có máy ảnh, chỉ mang theo một cây bút và quyển phác thảo trong túi xách.

Nắng Nam Á rất gắt, trong không khí nồng đậm mùi biển, hết thảy đều khiến con người ta ngứa ngáy.

Sở Hòa đặt quyển phác thảo lên đùi, loạt xoạt, bắt đầu vẽ. Mặt mũi đang cười này, tóc mái bay bay, cánh tay giơ lên, chú voi lanh lợi… Chúng sinh động đến vậy, rơi lên giấy càng thêm mờ ảo.

Ngòi bút dừng lại, người trong chuồng cũng đang đi ra.

“Anh làm gì á?” Ngụy Dư Hoài cười đến mức mặt mày cong lên, quần áo ướt sũng, trên kính mắt đọng lại vài giọt nước. Lộ ra đường cong và thân hình tuyệt vời của đàn ông.

“Đang vẽ tranh.”

“Vẽ tranh? Thời gian ngắn như thế?” Ngụy Dư Hoài hoang mang, tháo kính xuống, lấy khăn tay mang theo bên mình ra lau.

“Ký họa ấy.” Sở Hòa đưa quyển phác họa qua.

Ngụy Dư Hoài kinh ngạc há hốc miệng. Đường nét đơn giản, dáng vẻ trông sinh động như thật, sinh linh đáng yêu và chàng trai tươi cười xuất hiện sống động trên giấy. Tuy chỉ dùng bút carbon, nhưng nhìn từ xa lại giống như một bức tranh 3D đầy màu sắc.

“A đây…” Ngụy Dư Hoài không biết nên khen thế nào, “Shhh, giống, quá giống luôn.”

Ngoài ngoài ngành mới dùng “giống hay không” để nhận xét một bức tranh. Nhưng Sở Hòa cực kì vui, vung túi trên vai, “Tất nhiên, cũng không xem anh là ai.”

Ngụy Dư Hoài bừng tỉnh, một góc trong tim đã được rọi sáng. Nhưng trong giây tiếp theo, nơi bừng sáng ấy lại bị bóng đen bao phủ.

Cậu biết, họa sĩ nhỏ tràn đầy nhiệt huyết kia đã từng chút từng chút trở lại.

Cậu cũng biết, lúc này đây lời nên nói nhất là “Chúc mừng”. Chúc mừng Sở Hòa cuối cùng đã vẽ được một tác phẩm vừa ý, chúc một chặng đường này có thể không có gánh nặng nào, chúc cho triển lãm tranh nhất định có thể thành công viên mãn, vân vân… Nhưng Ngụy Dư Hoài không nói ra được.

Cậu muốn cười thật tươi, nhưng khóe miệng lại rũ xuống, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi, “Vậy thì anh có phải… không cần em nữa không?”

Sở Hòa ngẩn ra, cười hỏi cậu tại sao có thể nghĩ như vậy.

 “Không có gì, không có gì.” Ngụy Dư Hoài nhắc nhở bản thân không nên đi quá giới hạn, đã nói người yêu hai tuần thì chính là hai tuần. Nhưng vẫn không kìm nén được chua xót trong lòng, thậm chí nỗi đau đã tràn ra khóe mắt rồi, “Hầy! Anh không cần phải để ý em. Em thấy Yến Hoằng Tế nói rất đúng, trong tình cảm, quả thật phải cho người kia chút không gian.”

Sở Hòa không hiểu ý nghĩa sâu xa của lời này, “Mà sao tự nhiên em nói mấy lời này?”

“Không có gì. Giữa chúng ta tốt nhất vẫn là chín chắn một chút, giữ khoảng cách, giữ lí trí.” Như vậy, đợi hành trình kết thúc, đến lúc chia tay có lẽ sẽ không đau khổ.

Ngụy Dư Hoài tưởng rằng lời này quang minh chính đại, vừa cho mình đủ bậc thang, thế mà lại khiến cho họa sĩ nhỏ đầu óc mơ hồ đoán hết nửa ngày trời.

Sở Hòa quay về phòng mình, tắm xong, anh phát hiện cách vách không có chút động tĩnh nào, chuẩn bị qua gõ cửa hỏi thăm tình hình.

Là anh làm chuyện gì khiến Ngụy Dư Hoài không vui?

Hay là mấy ngày nhàm chán đã phiền rồi?

Cảm giác không giống.

Đang nghĩ mãi mà không ra, đột nhiên Sở Hòa thấy tin nhắn bạn bè gắn sao*.

(*) Một chức năng của WeChat, đánh dấu bạn bè quan trọng, từa tựa như bên Zalo là ghim bạn bè quan trọng ấy, .

Ngụy Dư Hoài: [Ây ây ây, tắm xong chưa?]

Ngụy Dư Hoài: [Anh không để ý em đã nửa tiếng rồi!]

Ngụy Dư Hoài: [Tui muốn quậy, tui đã làm ầm lên rồi.jpg]

Một phút sau.

[Ngụy Dư Hoài đã thu hồi tin nhắn]

Sở Hòa dở khóc dở cười trả lời: [Anh thấy rồi, thu hồi cũng vô dụng]

Ngụy Dư Hoài: [Xin lỗi…]

Sở Hòa tiếp tục trêu cậu: [Không phải muốn chín chắn rồi lý trí giữ khoảng cách, cho người kia không gian sao?]

“Đối phương đang nhập tin nhắn” trên màn hình kéo dài có lẽ một phút.

Ngụy Dư Hoài: [Em không muốn, em tiêu chuẩn kép, em lật mặt! Ple ple ple.jpg]

Sở Hòa cười bấm tắt màn hình, đi đến trước cửa phòng sát vách, gõ hai tiếng cốc cốc.

Người trong phòng đi ra, nhìn thấy anh, sự phấn khích trong mắt chẳng giấu được, rõ ràng khóe miệng cứ vểnh lên mà muốn đè xuống, “Làm gì?”

“Anh đến giữ khoảng cách với em,” Sở Hòa không đợi cửa mở đã lao tới, để cho hai người dính nhau chặt vô cùng, “Như vậy có đủ không?”

Ngụy Dư Hoài vô thức ôm càng chặt hơn, “Chưa đủ… Còn muốn, gần hơn chút nữa.”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close