[Giữa Môi] Chương 40

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 40. !!! 
Editor: Mây


Chuyện tiếp đó thuận lợi suôn sẻ vô cùng.

Chuyện duy nhất không trôi chảy đó là… quyết định chuyện ai trên ai dưới.

Sở Hòa chắc chắn Ngụy Dư Hoài sẽ không thể nào “thử” chính mình, vậy nên anh xung phong nói: “Mặc kệ hai ta có đụng số* hay không, anh miễn cưỡng thử xem!”

(*) Ý “đụng số” hiểu theo ví dụ: Ngụy Dư Hoài là 1 (công), Sở Hòa cũng là 1 (công) thì hai anh sẽ bị “đụng số”, hoặc tình huống khác là lúc lên giường thì cả hai đều là 0 (thụ) ấy.

Ngụy Dư Hoài mặc áo nửa cởi nửa không, lộ ra lồng ngực và thắt lưng tuyệt đẹp. Tấm vải màu trắng đã bị nước thấm qua, buông thõng trên người. Người đẹp bán khỏa thân tháo mắt kính xuống, biểu lộ vẻ mặt nghi ngờ.

“Em nằm xuống đi, cong người là được.” Sở Hòa hùng hùng hổ hổ nói, “Em yên tâm, anh đã học rồi, không làm đau em đâu!”

Anh là sinh viên xuất sắc của Học viện Mỹ thuật, đã vẽ vô số cơ thể người, hôm nay muốn chứng minh một chút, rằng anh không phải là tên thùng rỗng kêu to!

“…” Ngụy Dư Hoài cứng họng trong chốc lát, ho khan hai tiếng, ngồi lên giường, nhỏ giọng hỏi: “Cái đó, sao phải kêu em nằm xuống…?”

Sở Hòa gan to hơn: Nhìn kìa! Còn cái đó cái đó! Này giống như có thể cân được kiểu chuyện vậy sao?

Hết cách, đành phải để Sở Hòa anh đây làm 1 rồi!

“Bởi vì anh muốn làm—— A!” Sở Hòa còn chưa dứt lời đã bị Ngụy Dư Hoài xoay người đè anh xuống.

Mùi hương quen thuộc của chàng trai quanh quẩn bên chóp mũi, anh lại nhìn nét mặt quyết phải thắng của Ngụy Dư Hoài…

Sở Hòa: Xong đời rồi, gặm lộn CP của mình rồi!

“Em, em tới thật sao?” Sở Hòa há hốc mồm lải nhải không ngừng, cũng không biết đang chọc tức ai, “Em có thể sao?”

Ngụy Dư Hoài chẳng nhịn được nữa, dùng sức xoay mặt anh về phía mình, một lời cũng không nói, đầu lưỡi lại chen vào khoang miệng anh.

Không phải lần đầu tiên Sở Hòa tiếp nhận mỗi lưỡi của người mắc chứng khẩu dục, nhưng lần này thật sự đỡ không nổi, thậm chí bắt đầu hối hận vừa nãy đã hỏi câu kia. Đây đâu chỉ là gặp gỡ, mà tưởng chừng như hôn người ta đến mức chân nhũn hết ra.

Miệng dán lại với nhau, vừa ướt át vừa ấm áp, Sở Hòa tất nhiên chịu không nổi, tê liệt trên giường miễn cưỡng chống lại, nhưng lại đang thỏa mãn ý nghĩ xấu xa.

Nếu như sớm biết chàng trai kia sẽ vì câu “Em có thể sao”, mà lộ ra ham muốn hơn thua thì Sở Hòa nhất định sẽ không nói bậy rồi.

Lúc trước anh còn thề son sắt muốn làm thầy, lấy thái độ “người lớn” dạy người ta yêu đương thế nào. Bây giờ xem ra, anh xứng đáng làm thầy sao? Anh không xứng.

Thân phận họ dường như hoán đổi cho nhau, bên tai Sở Hòa vẫn luôn vang lên âm thanh của Ngụy Dư Hoài. Hơi nóng khiến tai người ta tê dại.

“Thầy Sở ơi, thích không?”

“Ừm…”

“Thích thì phải kêu lên, đây là điều mà anh đã dạy cho em mà.”

Đúng là vậy. Đến bây giờ Sở Hòa vẫn còn nhớ rõ Ngụy Dư Hoài đã hét lên ở mạn tàu.

Nhưng chuyện này đâu có giống! Tuy Sở Hòa đã buông bỏ, nhưng suy cho cùng anh vẫn còn chút da mặt, không bao lâu đã được hôn đến đỏ mặt.

Ngụy Dư Hoài cười xấu xa, hỏi: “Còn muốn không?”

“Muốn…”

“Nếu còn muốn—— Thầy Sở ơi, làm nũng cho em nghe cái đi.”

Đệt, lại bị gài rồi.

Ngụy Dư Hoài đúng là học trò giỏi, khi trước đi học một tiết cũng không thiếu, trả bài lại hết tất cả cho thầy.

 Sở Hòa đành phải mặt dày, nói nhảm: “Em đẹp trai quá, thơm quá, hôn anh có được không?”

Cạn lời rồi, đời này chưa từng mất mặt như vậy.

Nhưng ánh mắt Ngụy Dư Hoài lập tức sáng bừng lên.

Sở Hòa: Nguy rồi!!!

Thời gian lăn lộn có hơi lâu. Sau khi kết thúc, Ngụy Dư Hoài tựa như đứa trẻ mắc lỗi, bưng một chậu nước nóng và khăn lông nóng đi đến, cuối đầu ủ rũ xin nhận lỗi: “Anh sao rồi? Xin lỗi, có phải em làm đau anh rồi không?”

Đau thì cũng không phải đau, còn rất thoải mái nữa, chỉ là… Sở Hòa liếc nhìn vị trí vẫn còn ngẩng cao ở đối diện, không khỏi thầm thở dài. Được, nhỏ tuổi hơn tràn đầy sinh lực, kiểu tài năng này xứng đáng được viết vào tiểu thuyết. Hơn nữa, còn có thể diễn nhân vật tự học mà thành tài trong tiểu thuyết kiểu vậy.

Chàng trai trẻ có tài không biết anh đang suy nghĩ rối bời, nóng hết cả ruột, liên tục “xoa rồi thổi”, “lau cho anh”.

Sở Hòa sợ nếu mình không nói gì thì sẽ phải nghe tên ngốc này than thân trách phận cả tiếng đồng hồ mất, thế là anh nhanh chóng mở miệng ngắt lời: “Anh không sao hết, chỉ muốn hỏi một tí, em không mệt sao?”

“Hả?” Ngụy Dư Hoài thấy người trên giường kia đã mệt thành một con cá mặn*, nói được câu kia thì cũng đã ỉu xìu muốn ngã đầu xuống là ngủ, nhưng cậu lại không chắc có nên nói thật không.

(*) Cá mặn: chỉ những người lười đến nỗi ngồi được sẽ không đứng, nằm được sẽ không ngồi và không có đam mê làm gì.

Nói thật thì sao, hình như nên quan tâm đến lòng tự trọng của vợ một tí.

Còn nói dối, ngộ nhỡ thầy Sở biết rõ rồi, muốn thêm một lần nữa thì làm sao?

Lo lắng cho sự hài hòa cuộc sống trong tương lai (một tuần), Ngụy Dư Hoài cẩn thận đáp: “Có thể, có lẽ, chắc là, thử thêm lần nữa… sẽ mệt, nhỉ?”

“Không cần chứng minh đâu.” Sở Hòa đắp chăn mê mang, giả chết.

“Ôi? Em còn chưa lau xong cho anh mà.”

Không ai phối hợp, Ngụy Dư Hoài chỉ có thể chầm chậm lau nhẹ hết nửa tiếng mới lau giúp anh xong.

Quần áo tán loạn, gọng kính cũng bị hỏng, tấm chiếu đã trải chỉ biết lần mò theo vách tường, thở hổn hển đi giặt quần áo.

Sợ làm phiền đến giấc ngủ của Sở Hòa, cậu chỉ để một ngọn đèn nhỏ trong phòng tắm.

Nước lạnh xuyên qua kẽ tay, bỗng nhiên Ngụy Dư Hoài thả hồn theo mây—— cậu sợ đến nỗi như thế, đến cả nước cũng vặn nhỏ nhất, cứ lo lắng tạo ra tiếng động gì.

Bởi vì có người đang ngủ.

Ngụy Dư Hoài rón ra rón rén phơi đồ xong, lần mò quay lại phòng ngủ, dưới ánh sáng lọt qua rèm cửa sổ , cậu thấy Sở Hòa quấn chiếc chăn mỏng dưới chân.

Cậu đã từng thấy qua Bắc Kinh lúc ba giờ sáng không biết bao nhiêu lần, nhưng đây lại là lần đầu cậu nhìn thấy Kandy lúc ba giờ sáng. Bây giờ Bắc Kinh chắc là náo nhiệt đông vui lắm, có người tan ca, trong tòa văn phòng mà cậu quen thuộc, chắc chắn còn có một nhóm dự án gấp rút làm việc thâu đêm.

Thế nhưng, cậu lại trộm được nửa tiếng đồng hồ, và một người đang ngủ say.

Ngụy Dư Hoài vốn định hôn nhẹ lên gò má anh, nhưng nhớ đến quy luật làm việc nghỉ ngơi nhưng ngủ rất nông của Sở Hòa, cậu chỉ hôn lên cái bóng trên tường.

Ngày hôm sau, Sở Hòa thức dậy với mái tóc bù xù.

Chuyện đầu tiên, đưa tay sờ hai bên trái phải, không có ai.

Kỳ lạ, rõ ràng em ấy không rời đi, anh còn nhớ hôm qua tự mình vào phòng rồi thế này thế kia mà.

Chuyện thứ hai, mở mắt, vẫn không có ai.

Thoáng cái Sở Hòa đã tỉnh táo, bật tôm ngồi dậy, vô thức kêu “Hoài Hoài”.

Nhưng hai chữ này lại nghẹn ở cổ họng, bởi vì anh nhìn thấy ghế sô pha cách đó không xa. Ngụy Dư Hoài lạnh đến nỗi nằm co ro dưới điều hòa, vì chỉ có một chiếc chăn mỏng, mà trên người chàng trai thì chỉ có một bộ quần áo. Thói quen nhỏ đó vẫn như thế, cổ áo nhét trong miệng cậu mà mút.

Sở Hòa nhìn cái chăn bị mình quấn lại, có chút áy náy, giẫm chân trần lên thảm, đắp chăn cho Ngụy Dư Hoài.

“A?” Ngụy Dư Hoài bị đụng phải, mở mắt ra ngay lập tức, thấy trước mặt là Sở Hòa, không biết là vô tình hay là thói quen, nở một nụ cười ngọt ngào: “Anh tỉnh rồi hả? Anh có ngủ ngon không?”

“Ngủ ngon lắm, em thì sao?”

“Em cũng thế! Chào buổi sáng!” Dù chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ.

Ngụy Dư Hoài còn nửa tỉnh nửa mê, cậu nhìn thấy cái gì đó mềm mềm, muốn mở miệng, thế là khua tay mấy cái rồi kéo Sở Hòa vào lòng, “Em nằm mơ thấy anh đó.”

“Thật không vậy?” Sở Hòa ngã vào lòng cậu, sợ đụng phải cậu nên hai tay chống ở sát mép sô pha, “Em mơ thấy gì?”

“Em mơ thấy anh nói anh nói dối. Lần đó ở bờ biển, anh nói anh chưa từng rung động với ai.” Ngụy Dư Hoài lại mơ màng híp mắt, tham lam mút lấy vành tai người trong lòng, “Anh nói dối, có phải anh đã sớm có ý đồ đen tối với em rồi không?”

Ngón tay Sở Hòa dừng một chút, lại nắm chặt cổ áo ngủ. Anh cảm thấy, cái xúc cảm trồi lên khỏi mặt đất rồi lại quay trở về trái tim.

Coi như nói mớ đi.

“Em ngủ nữa không?” Lòng bàn tay Sở Hòa vẫn đổ mồ hôi, “Chiều tụi mình lên đường cũng được.” Như vậy, nói không chừng hành trình có thể kéo dài thêm vài ngày? Cùng lắm là anh tự trả tiền xăng nhiều hơn thôi.

Đầu lưỡi Ngụy Dư Hoài mềm ấm, nghe vậy cũng không nhả ra, trái lại còn nhẹ nhàng lượn quanh đường cong quai hàm, “Ok, vậy em ôm anh ngủ được không?”

“Vậy lên giường đi, ở đây chật chội quá.” Sở Hòa còn chưa dứt lời đã bị cậu chàng ôm, nhẹ nhàng thả xuống giường.

“Anh ôm em.” Ngụy Dư Hoài vẫn nhắm mắt, lầm bầm nói.

Sở Hòa thấy cảnh tượng này nhìn cưng dữ thần, thế là nằm xuống theo, cuộn vào trong lồng ngực ấm áp.

Anh dùng mắt để miêu tả ngũ quan của cậu, khắc sâu vào tâm trí dáng vẻ đó. Anh muốn vẽ, một thân thể và linh hồn chỉ có một trên đời.

Ngụy Dư Hoài ngủ không nhiều, chưa đến hai tiếng đã tỉnh. Sở Hòa xoa bàn tay bị tê mỏi dưới gối, xoay người xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc đi ra, Ngụy Dư Hoài đang đứng trước bàn trà ngắm tranh của anh. Không đợi anh phản ứng kịp thì đã được ôm vào trong lòng.

Trên cằm chàng trai còn lưu lại mùi hương kem cạo râu, trơn nhẵn, không ngứa, từ tóc mai đến lông mày đã được tỉa sạch sẽ, khiến cho Sở Hòa không kìm được cọ mấy cái.

Là mùi dưa hấu.

Ngụy Dư Hoài ôm anh đến bên cửa sổ, rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chói chang.

Hai người ngồi trên bệ cửa sổ nhô ra, phơi nắng. Ngụy Dư Hoài gác đôi chân trần trên tường, phòng Sở Hòa bị té xuống khỏi người cậu.

Ngụy Dư Hoài nói: “Anh vẽ đẹp lắm.” Nhưng lại không hỏi tại sao bỗng nhiên anh ngừng vẽ, cũng không nhắc đến tin tức đó. Cậu muốn nghe chính Sở Hòa chia sẻ mà không phải ép hỏi vấn đề riêng tư của anh.

Sở Hòa hỏi: “So với cái ban đầu, cái nào đẹp hơn?”

“Anh thích cái nào?” Ngụy Dư Hoài không trả lời câu hỏi.

“Cái nào cũng thích, nếu không thì anh không vẽ rồi.”

“Vậy thì đẹp tất.”

Sở Hòa cười, ngẩng đầu, hôn lên chiếc cằm sạch sẽ, “Thế là không có nguyên tắc đó?”

“Tình yêu mà,” Ngụy Dư Hoài thản nhiên nói, “Ai lại đi tìm nguyên tắc trong tình yêu chứ?”

Nhất là thứ tình yêu tạm bợ.

Hai chữ “tình yêu” này đột ngột nói ra, cũng không ai nghĩ nó không thích hợp. Có lẽ yêu đương cũng phải có mẹo, bởi suy đến cùng những chuyện liên quan đến “yêu” không tránh được việc thể hiện. Còn những người bẩm sinh đã không biết thì thế nào? Coi trọng “tình yêu” là tốt rồi.

Có gió luồn qua khe cửa sổ, gió núi nóng bức dường như cũng xông vào phòng, chống lại máy điều hòa.

Sở Hòa nhận lấy mấy tờ giấy, trầm tư, “Phong cách vẽ trước đây của anh được công nhận nhiều hơn. Nhưng có thể em không biết, một năm trước, anh vẫn còn nhận được không ít lời khen ngợi và cả giải thưởng. Cho nên, anh đang nghĩ, có phải không nên liều lĩnh thay đổi phong cách hay không?”

“Em biết, em có tìm hiểu.” Ngụy Dư Hoài không tỏ rõ ý kiến, “Nói như vậy, tính cách khác của em được mọi người công nhận nhiều hơn. Mọi người đều khen em vừa độc lập vừa khôn khéo, làm việc thì đáng tin cậy.” Nói đoạn, cậu lấy lại bức tranh, trải ra trên cửa sổ tựa như món bảo bối, vuốt cho phẳng, “Thế nhưng một tuần trước, có một họa sĩ đã nói cho em biết, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng để chuyện gì ở trong lòng.”

Sở Hòa bị chọc cười, “Cái này có giống đâu. Anh muốn thấy con người thật của em, vì nó đáng yêu, và cũng chân thành. Dẫu sao, sự tồn tại có lý của nó, không ai có thể thấu hiểu người khác trọn vẹn, cho nên không cần đeo lên mặt nạ cho mình chỉ để lấy lòng ai đó.”

“Không ai có thể thấu hiểu người khác trọn vẹn …” Ngụy Dư Hoài lặp lại câu nói này, bỗng nhiên cao giọng, “Nhưng có người sẽ hoàn toàn bao dung người khác đó! Ví dụ như anh ——” Dứt lời, cậu lại cảm thấy lời này kỳ cục quá, “A, em không có ý bậy bạ đâu!”

Shhh, còn kỳ cục hơn.

“…Cũng không phải không làm được.” Ngụy Dư Hoài chột dạ bổ sung.

Sở Hòa cười ngặt nghẽo, suýt chút nữa là ngã ra khỏi bệ cửa sổ, cũng may có chân bên cạnh chặn lại. Nhưng động tác này đã động đến bộ phận háo hức muốn đại chiến ba trăm hiệp sau khi thức dậy.

“Em không ngại mệt à?” Sở Hòa trêu ghẹo, “Em cũng đừng lấy cái gì mà bao dung với không bao dung nghẹn chết anh, tình huống của tụi mình đặc biệt. Lời này bị động quá, mà anh lại là chủ động thích con người thật của em.”

Ngụy Dư Hoài không nghe thấy, Ngụy Dư Hoài cũng không biết, trong đầu Ngụy Dư Hoài chỉ có chữ “thích” mà thôi.


Mây: 10/6 tới sẽ có kịch truyện thanh tập 1 đó mấy bồ ơiii!!!

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close