[Giữa Môi] Chương 41

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 41. Thế giới đẹp đẽ như thế
Editor: Mây


“Được rồi, là anh chủ động ‘bao dung’ em,” khuôn mặt chàng trai trẻ lập tức sáng ngời, ngũ quan thả lỏng, “Vậy em cũng là chủ động thích tất cả tranh của anh đó!”

Sở Hòa hoàn toàn không phân biệt rõ đằng sau nụ cười hồn nhiên đó có bậy bạ gì không, “…Nói không lại em luôn. Em nói cái gì thì là cái đó.”

Lúc này Ngụy Dư Hoài mới đứng đắn một chút, theo thói quen muốn đẩy kính, lại nhận ra trên sống mũi chẳng có gì, ấm ức bĩu môi.

Ngoại trừ hành động đó ra, những hành động khác không khác gì giám đốc Ngụy nói một là một ở nơi công sở, “Nếu như anh thật sự không nghĩ ra được thì anh thử thay đổi góc nhìn đi. Ví dụ, em cố gắng làm việc là để có thể kiếm tiền, nhưng anh lại không kiếm tiền được…” Cậu cẩn thận liếc nhìn Sở Hòa, “Vậy tại sao anh muốn cầm bút vậy?”

“Vẽ.” Sở Hòa không chút do dự.

“Mục đích thì sao?”

Sở Hòa dừng lại một chút, vì bên ngoài cửa sổ có chú chim bồ câu bay đến, đậu trên cành cây, cách họ chỉ có một lớp kính.

“Không biết nữa. Thật ra anh vẽ Nam Á là bởi năm năm trước anh thấy một mẩu tin. Cá voi bị mắc cạn, toàn thân bị thối rữa hết, nhưng có ngư dân tốt bụng đã tự đi đào cát chôn nó. Anh cảm thấy rất đẹp, thế là đến vẽ vật thực. Nhưng sau khi anh đến rồi, những thứ anh thấy được lại khác xa như thế. Nơi đây có rất nhiều trẻ em không được đi học, chính phủ không đủ khả năng tài trợ cho quỹ bảo vệ sinh vật biển, mặc dù giá cả đã tăng trở lại, nhưng tiền lương của mọi người vẫn còn là đầu vào chẳng bằng đầu ra.”

Anh còn chưa nói hết, chú chim bồ câu đã vỗ cánh, dùng chiếc mỏ nhọn mổ hai cái lên kính, tạo ra tiếng cốc cốc. Sở Hòa cúi người xuống, tiến đến rất gần nó, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Sau đó, anh làm tình nguyện viên, trong một năm ấy, anh đã chứng kiến vô số voi con chết vì bệnh; rùa biển thối rữa vì ăn nhầm rác thải; xe lửa trên biển mà anh đưa em đi thật ra  là phương tiện di chuyển duy nhất của người dân bản địa, không có điều hòa, không có điện nước, mà tốc độ chỉ có vài cây số trên một giờ, mọi người chỉ có thể chen lấn trên băng ghế lớn chừng bàn tay.”

Bồ câu bay đi. Nó để lại một chiếc lông vũ rồi bay về ngọn núi phía xa. Ngụy Dư Hoài bị hướng bay của nó thu hút.

“Anh đã từng tưởng rằng, tranh của anh có thể khiến con người ta tỉnh ngộ, có thể đi vào thực tế, hoặc sẽ kêu gọi được nhiều người hơn, đó chính là mục đích. Nhưng thật ra thì chỉ có ban giám khảo mới suy nghĩ được nhiều như thế, đa số mọi người sẽ không xem chúng. Nếu như bức tranh này được đăng lên Weibo, có lẽ lượt xem sẽ chẳng bằng một phần triệu fanart anh vẽ. Có nhiều chuyện đau lòng thế đấy, mọi người thật sự bị thiếu mất kênh thông tin, em hiểu không? Không chắc nữa. Thông tin thì ùn ùn kéo đến, mọi người chỉ tạo cho mình một cái kén* thôi.”

(*) Kén (Information Cocoons): giải thích dễ hiểu thì giống như việc chúng ta xem chủ đề nào đó mình thích nhiều lần trên youtube, tiktok, thuật toán sẽ tính toán làm sao để hiển thị chỉ toàn những video về chủ đề như thế. Nó sẽ làm chúng ta hài lòng khi liên tục thấy những chủ đề mình yêu thích, từ đó tạo ra một cái kén (cocoon). Tuy nhiên, mặt trái của information cocoons chính là không hiển thị chủ đề chúng ta không quan tâm, từ đó chúng ta sẽ không biết gì về những chuyện khác ngoài những chủ đề mình yêu thích đó.

Hiếm khi Sở Hòa nói một cách nghiêm túc như thế. Anh không còn dáng vẻ cười giỡn thường ngày, đôi mày hơi cau lại ánh lên quầng sáng khúc xạ qua tấm kính.

Anh sẽ nghĩ rằng, ý nghĩa của việc mang chúng đến với mọi người là gì? Nếu như mọi người muốn suy nghĩ sâu xa hơn, họ sẽ xem ảnh, xem phim, sẽ gây sốc hơn những thứ mà mình đã xử lý. Cho dù là có thêm giải thưởng, nhưng cần gì đầu ra đây?

Ngụy Dư Hoài vốn định trêu anh một chút, nhưng lại không nói ra được lời nào.

Thế nên Ngụy Dư Hoài ôm lấy Sở Hòa, dỗ anh ghé vào trên cửa sổ, vì không gian có hạn nên cậu chỉ có thể đứng phía sau Sở Hòa.

Shhh, nhưng tư thế có hơi mập mờ quá.

Sở Hòa: “Anh vừa mới bộc bạch rõ lâu thế, mà em chỉ muốn cửa sổ play??”

Ngụy Dư Hoài: “…”

Cậu không biết nên giải thích rằng mình không phải là gấu Teddy thế nào.

Tuy tối qua Ngụy Dư Hoài thích cắn người, động không ngừng, còn làm nũng, nhưng cậu tin chắc mình là một người tốt.

“Em muốn cho anh xem bên ngoài!” Bộ phận kề sát có phản ứng rồi, Ngụy Dư Hoài đỏ mặt, đè người ta lên trên kính thủy tinh, ngón tay đặt trên trán Sở Hòa để không bị đập trúng.

“Xem cái gì thế?”

“Xem chim đó.”

“?” Xem thì xem, sao muốn đẩy hông.

“…” Ngụy Dư Hoài cực kỳ muốn xào nấu lại ngôn ngữ, “Ý em là, xem chim bồ câu! Xem cái con bồ câu vừa trắng vừa mập hồi nãy đó!”

Sở Hòa cười, quay đầu, nhìn thấy khói trên đỉnh núi đằng xa, sương mù chỉ bao quanh trên đỉnh, còn lại là màu xanh tươi tốt, hết thảy đều được ánh mặt trời nhuộm vàng.

“Anh nhìn xem, bên kia có chị gái Ceylon đang hái trà kìa.”

“Các cô ấy cười trông vui vẻ quá.” Ngụy Dư Hoài nói, “Còn cái kia, anh nhìn phía dưới đi.”

Một cụ già da ngăm đen đang dìu bạn đời của ông, ngồi dưới bóng cây ăn dưa hấu. Nhóm cụ già bên cạnh tham quan vườn hoa; trong vườn trồng hoa chuông bảy màu và hoa sơn trà.

“Bồ câu cũng bay đi xa rồi.”

Bồ câu trắng tung cánh bay về phía bầu trời trong xanh không một gợn mây. Sắc xanh trời làm nền, tô thêm mảng lớn màu xanh lá, và những giọt nước đọng trên màu xanh đó. Giọt nước lăn vào những viên gạch ẩm ướt và ngấm vào trong những kẽ hở màu đỏ.

“Anh nhìn em lại đi.”  Ngụy Dư Hoài mở cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên, bắt đầu thong thả cởi áo ngủ của mình.

Sở Hòa không ngăn cản. Chẳng hiểu vì sao anh lại cực kỳ bình tĩnh, không muốn nói gì, cũng chẳng muốn làm gì cả, anh chỉ ngẩn ngơ nhìn Ngụy Dư Hoài, thậm chí anh còn không kịp suy nghĩ tại sao cậu như vậy.

Ngụy Dư Hoài thản nhiên lộ ra bờ vai rộng, xương quai xanh gợi cảm và cơ bụng đẹp đẽ. Cậu cúi người, kéo quần ngủ xuống, theo lớp vải trượt xuống, đường cong đôi chân của cậu cũng hiện ra.

“Anh thấy em là muốn vẽ, đúng không?” Cậu cười, hai mắt híp lại, khuôn mặt trẻ tuổi được ánh sáng chia ra làm hai nửa.

Muốn… vẽ…

Tất nhiên là muốn. Thân hình tựa như tượng David hợp với biển biếc sóng xanh nhất.

“Anh nhìn thấy những thứ bên ngoài ấy, cũng muốn vẽ, đúng không?”

Sở Hòa vô thức gật đầu.

Cứ như thế, Ngụy Dư Hoài bán khỏa thân, tiến lên ôm lấy chàng họa sĩ của cậu, “Giống như anh nói, mọi người đi xe lửa trên biển chỉ chụp cảnh biển và hoàng hôn, họ sẽ không quan tâm nó chậm bao nhiêu, chật chội bao nhiêu —— Cho dù anh đưa em đi chơi cũng là đặc biệt chọn những nơi đẹp đẽ. Nhưng những cái chọn lựa trước mắt đó, đã giúp Ceylon có nhiều du khách hơn.”

Tại sao Sở Hòa không biết những điều này, anh vẫn luôn xoắn xuýt, rằng nếu như mọi người không muốn xem tác phẩm của anh, như thế mong muốn truyền tải của anh còn có nghĩa lý gì?

Nhưng nếu như những ý nghĩ sâu xa đó không được truyền tải, liệu bức tranh ấy có còn xứng đáng được gọi là nghệ thuật không?

Anh là người chấp bút, không phải người xem.

Mà người xem ngày nay đã khác.

Ngụy Dư Hoài xoa mặt anh, khiến cho làn da mỏng nhăn lại, “Anh muốn vẽ, là bởi vì “đẹp”, mà không phải vì “được phần lớn người công nhận”, đúng không?”

Đẹp…

Đúng là rất đẹp.

Cơ thể tuyệt đẹp, cảnh vật đẹp đẽ.

Chỉ đẹp thôi thì đã đủ sao?

Chỉ là đẹp thì cớ gì mà lại chưa đủ?

Sở Hòa do dự hé mở cửa sổ, anh đứng đó, châm một điếu thuốc.

Ngụy Dư Hoài cầm đến giúp anh cái gạt tàn, đứng phía sau anh tựa như một gốc cây.

Những khoảnh khắc nghiêm túc hiếm hoi của cậu quyến rũ làm sao: “Cho nên, ý em là, có thể thay đổi suy nghĩ ——”

“Thế giới đẹp đẽ như thế, em không muốn chỉ nhìn mãi vào những vết sẹo.”

Có lẽ do nhiệt độ máy điều hòa quá thấp, nên Sở Hòa vô cớ run rẩy; trong lòng anh bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Anh biết, du khách đông đúc nhộn nhịp, thủy triều cứ lên rồi xuống, chim di cư bay đi bay về. Thế nhưng ánh mặt trời sẽ mãi mãi tỏa nắng nơi đây, chiếu sáng đoàn xe lửa đang vù vù chạy qua và soi sáng lên Ấn Độ Dương mênh mông.


Mây: 
“Thế giới đẹp đẽ như thế, em không muốn chỉ nhìn mãi vào những vết sẹo.”
Tui tâm đắc câu này quá huhu.

1 bình luận về “[Giữa Môi] Chương 41

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close