[Giữa Môi] Chương 42

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 42. Fans của anh đen tối ghê*
Editor: Mây

(*) Raw là 野(dã), tạm thời Mây chưa tìm được từ thích hợp nên để tạm thế này.


Sở Hòa bình tĩnh lại, nhưng trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Anh nói: “Họp định lỳ của bọn anh nói một câu, nói rằng mang xiềng xích mà nhảy múa.”

Ngụy Dư Hoài nghiêng đầu, tránh khỏi ranh giới sáng tối kia, khiến cho khuôn mặt chìm dưới ánh sáng, “Anh cảm thấy em là xiềng xích của anh sao?”

“Thật ra anh đã từng nghĩ tình yêu là như thế, bởi vì thứ tình cảm ấy rất lãng phí thời gian.” Sở Hòa thẳng thắn nói, “Nhưng giờ đây thì nó lại là chàng thơ.”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Ngụy Dư Hoài từ trong ánh sáng chạy về phía anh, “Vậy em có thể… luôn làm chàng thơ của anh được không?”

Sở Hòa bị Ngụy Dư Hoài bổ nhào đến đứng lảo đảo, nghiêng trái nghiêng phải, nửa cõng chàng trai cao lớn trên lưng.

“Nào có chàng thơ nào đeo lên người khác như con gấu túi chứ?” Sở Hòa trêu ghẹo.

Ngụy Dư Hoài không chịu nhận, “Sao lại không có? Có em nè.” Nói đoạn, cậu lại được voi đòi tiên, hôn lên phần da thịt nhạy cảm sau gáy của anh.

Nơi ấy vừa trắng lại vừa mềm, còn rất thú vị, mỗi lần cậu đụng đến là Sở Hòa giống như bị ấn công tắc rụt lại, vừa cười vừa mắng. Ngụy Dư Hoài cũng không phải người tốt gì, trên giường rất thích cắn anh, nhìn dáng vẻ anh bị ép cười ra nước mắt muốn vung nắm đấm nhưng đành phải bỏ ý nghĩ đó đi.

Sở Hòa hiển nhiên nghĩ đến tình trạng bi thảm đêm qua, giật hết cả mình, buông tay, không cẩn thận khiến Ngụy Dư Hoài ngã xuống đất.

“A!” Biểu cảm Ngụy Dư Hoài vô cùng đau đớn, vừa lăn trên thảm trải sàn vừa rên rỉ, “Đau quá đi… Anh đỡ em đứng dậy được không?”

Thảm trải sàn mềm mại, té đến nỗi không ngồi dậy nổi thì là có ma rồi.

Làm sao được đây? Tự mình tạo nghiệp thì phải tự mình trả.

Sở Hòa mặt không cảm xúc kéo cậu đứng dậy.

“Tay đau, cổ cũng đau, anh thổi cho em một tí có được không?” Ngụy Dư Hoài đứng trước mặt Sở Hòa diễn một tên vô dụng.

Sở Hòa bất động: “Mông em có đau như mông anh không?”

“…” Ngụy Dư Hoài tự biết mình đuối lý, chỉ có thể ăn vạ, “Anh lạnh lùng quá. Bây giờ em không phải chàng thơ của anh nữa rồi phải không? Em là đứa culi ở đợ đúng không?”

Sở Hòa tức cười, ném tấm thảm lên người cậu, thờ ơ.

“Anh nhìn cái giề?” Ngụy Dư Hoài bị nhìn mà phát hoảng, chột dạ hỏi.

“Nghe em mắng, anh muốn xem xem cái miệng nhỏ của em có thể lải nhải đến khi nào đây.”

Ngụy Dư Hoài mở miệng cứ lải nhải là giỏi, nhẹ giọng trách móc: “Em chỉ biết là, không phải lúc anh cần đến em nữa rồi sao? Vừa nãy còn kêu chàng thơ, không thì cũng là Hoài Hoài, rồi giờ là ‘miệng nhỏ lải nhải’ à?”

“Cút mẹ em đi! Tranh thủ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ăn nè!”

Ngụy Dư Hoài nén giận, cắn nhẹ một cái lên đầu ngón tay Sở Hòa.

Tất nhiên là không thể thu dọn, bởi vì bây giờ Ngụy Dư Hoài vai vác không được, tay cầm không xong.

Cội nguồn của sự tội lỗi vừa nới ngã (?) một tí.

Sở Hòa cũng không động được, vì tên đầu sỏ gây chuyện phải trả cái giá thật đắt.

Rốt cuộc Sở Hòa cũng tắm xong, lau khô tóc, thấy Ngụy Dư Hoài đang chơi game hăng say không khỏi thở dài. Cái giá này, má nó đắt thật.

“Tới giờ em vẫn chưa chơi game mobile à?” Sở Hòa khó tin, “Anh tưởng là học sinh tiểu học Trung Quốc đã bắt đầu chơi mấy trò này rồi chứ.”

“Hả? Trước khi học đại học em không có điện thoại di động.” Ngụy Dư Hoài vô tội nói, “Sau đó đi làm càng không có thời gian, mấy cái game này cần thao tác thủ công. Em chỉ có thể nghe kịch truyền thanh hoặc tấu nói mà thôi.”

Sở Hòa vốn định nói vài câu đùa giỡn, nhưng nghe thế lại thấy đau lòng, “Được rồi, em chơi đi.”

“Anh chơi với em!”

Ngụy Dư Hoài kéo Sở Hòa vào trong lòng, vòng tay ôm lấy anh rồi duỗi ra trước mặt anh để thao tác—— Điện thoại của Sở Hòa, đăng ký tài khoản của Sở Hòa—— sau khi thể hiện rất nhiều kĩ năng di chuyển, chuyện đương nhiên là đẩy mình vào chỗ chết.

Sở Hòa: …

Ngụy Dư Hoài: …

“Không sao hết, cấp bậc không quan trọng.” Sở Hòa cắn răng nhịn cười, “Trang bị với skin cũng đều không quan trọng.”

“Em đợi anh cày một tí rồi anh chắc chắn sẽ gọi em lại!”

“Thôi vậy, anh tự lực cánh sinh còn nhanh hơn.” Sở Hòa xoa mũi. Đau đầu quá, lần sau vẫn nên tạo tài khoản mới dẫn con gà mờ này vậy.

Đang buồn rầu, Sở Hòa bỗng thấy nhảy ra khung thông báo Weibo:

[@Tiểu Hắc fighting: Aaa! Thế mà đại đại đăng Weibo rồi! Rốt cuộc cũng nhớ ra pass rồi sao??]

Phía sau có có một chuỗi dấu chấm lửng, Sở Hòa vô thức giật lấy điện thoại, ngay tức khắc màn hình bị ấn tắt.

Ngụy Dư Hoài chẳng thèm chơi game nữa, hệt như người bạn nhỏ phạm lỗi, chắp tay sau lưng, lưng thẳng tắp, cúi đầu đến khi tóc mái che khuất đôi mắt.

“Em làm gì thế?” Sở Hòa vươn tay, “Đưa điện thoại cho anh.”

Ngụy Dư Hoài vẫn trả lại, thế nhưng cậu vẫn nắm chặt không buông, “Anh hứa với em là đừng giận, cũng đừng mắng em được không?”

“Nói cho anh biết trước, em đã đăng cái gì lên rồi.” Sở Hòa vẫn không hề bị lay động, điệu bộ như hỏi tội.

“Em… em đăng tranh của anh lên.” Giọng Ngụy Dư Hoài vô cùng nhỏ, thành tâm xin lỗi, cũng thật lòng đáng thương.

Sở Hòa biết tấm lòng của cậu, cho nên một lời nói nặng cũng không mắng.

Một năm này, Sở Hòa vẫn luôn bị mắc kẹt trong cái bóng của lùm xùm đạo văn; anh muốn thay đổi phong cách nhưng lại không biết đúng sai, lúc nào cũng sợ hãi không vẽ được một tác phẩm vừa ý. Thật ra bức tranh hai ngày trước cũng không tệ, nhưng anh lại sợ, sợ rằng chẳng ai thích, cũng sợ rằng lần thứ hai bị cuốn vào cơn ác mộng.

Đó là nguyên do mà anh vẫn chưa quay trở lại. Cái giới này tốc độ cập nhật nhanh vô cùng, lúc đầu còn có fans hỏi, đến bây giờ, một tháng rồi cũng không thấy được một cái thông báo.

Thế nhưng, anh thật sự rất nhớ họ.

Sở Hòa lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc như cũ, “Đưa anh cái điện thoại.”

Hai tay Ngụy Dư Hoài dâng lên cái điện thoại, nâng còn cao hơn cả trán, tựa như đang dâng lễ vật, “Em sai rồi…”

Sở Hòa mở Weibo, phía trên đăng là: (Chỉ fans xem được)/ Chàng thơ [Hình ảnh]

Anh có một thói quen đăng Weibo, thích đăng ngắn gọn hai chữ. Cho nên Ngụy Dư Hoài còn cố ý giả bộ giọng điệu bình thường của anh, đăng bức tranh này lên.

Nhưng nét mặt Sở Hòa cực kỳ nghiêm túc, dọa sợ cậu chàng.

Ngụy Dư Hoài vẫn không dám lên tiếng, chỉ sợ  Sở Hòa nổi cáu, thầm tính toán phải dỗ dành thế nào. Thấy Sở Hòa nói, cậu chuẩn bị nghe mắng xong.

Thế nhưng, nếu cho cậu cơ hội khác thì cậu vẫn sẽ làm như thế. Bởi cậu có thể nhận ra Sở Hòa muốn quay lại bao nhiêu, lại sợ hãi bấy nhiêu. Nhưng đà điểu không thể mãi vùi đầu trong cát được, dù thế nào cũng phải ôm anh ra.

“Cảm ơn em.” Sở Hòa chỉ nói một câu như vậy.

“Hửm?” Ánh mắt Ngụy Dư Hoài còn đang rén, bỗng nhiên thấy can đảm lên, khóe miệng cũng toe toét, “Anh không giận em hả?”

“Giận gì chứ? Em giúp anh đi bước này, anh còn phải cảm ơn em.” Sở Hòa nhấn vào bức tranh lớn, “Vả lại, chụp cũng đẹp đó, anh rất là vừa ý, đánh giá của họ của rất ok.”

Thật ra là do cậu chụp bừa. Ngụy Dư Hoài xem không hiểu cái gì là tính nghệ thuật, chỉ dựa vào trực giác mà chọn mấy tấm cậu nghĩ rằng có tác động nhất. Tất nhiên nhân vật chính phải là cậu, cho dù là ký họa phong cảnh, trong góc đó cũng phải có góc bàn này, ngón tay các kiểu.

“Có một bình luận hỏi, tại sao luôn có một bàn tay ở cạnh bàn?” Sở Hòa vừa xem bình luận, vừa trả lời.

Ngụy Dư Hoài mặt không đổi sắc, “Để lại khoảng trắng* đó, để lại cho mọi người không gian tưởng tượng phong phú.”

(*) Xem chú thích ở chương 30.

Lại là không gian tưởng tượng.

Sở Hòa cười mà không nói, trả lời hệt như những gì anh từng nói.

“Còn có người hỏi, sao ở giữa bức tranh chỉ có đôi môi và quả dâu tây là màu tươi nhất.”

Ngụy Dư Hoài “hừ” một tiếng, “Để làm nổi bật lên rằng ông xã anh mắc chứng cố định miệng, không nhịn được cắn tới cắn lui, chỉ mong sao cho đầu lưỡi em dính lại với anh thôi.”

“Trả lời vậy thật hả?” Sở Hòa trêu ghẹo đưa điện thoại đến trước mặt cậu, chòng ghẹo, gõ y nguyên từng chữ từng chữ một, “Vậy anh đăng bình luận nhá?”

Tất nhiên là không đăng rồi, Sở Hòa chỉ hù cậu một tí thôi, đùa cậu thôi, anh cũng không định trả lời cái này.

Thế nhưng Ngụy Dư Hoài chẳng hay, căng thẳng nhận lấy điện thoại, đẩy anh kêu đừng nghịch nữa, “Người dân cả nước đều xem, anh nói cái gì vậy?”

“Thì tự em nói đấy thôi, sợ ngại cái gì nè?” Sở Hòa tiếp tục trêu cậu, ngón tay trên màn hình lòe cậu.

“Ê ê! Anh đừng ——”

Ting ting.

Ngụy Dư Hoài còn chưa nói xong, trong điện thoại đã vang lên âm bàn phím lanh lảnh.

Sở Hòa: …

Đệt, lòe cậu thôi mà lật xe luôn rồi.

Thế này thì người dân cả nước đều biết cậu có một ông xã bị cố định miệng rồi.

Sở Hòa nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc nhấn xóa bình luận, thế nhưng anh đã chậm một bước.

Đừng bao giờ coi thường tốc độ theo đuổi idol của mấy cô gái, thật đấy.

Khu bình luận, vốn dĩ không khoanh tay ngồi nhìn.

[@Vợ của tui đâu: Hóa ra là cơm tó! Cố định miệng là gì?? Có ai phổ cập kiến thức khoa học cho tui khum??]

[@Tiểu Hắc fighting: Không ai để ý “ông xã” à? Tui nhớ đại đại là nam mà!!! Đù má lẽ nào anh mặt trời nhỏ đẹp trai của tui là thụ??]

[@Hầm một chị em: Đại đại xóa bình luận nhưng em đã cap lại rồi nhó! Trả lời người chị em lầu trên, cố định miệng chính là miệng có giai đoạn ham muốn. Trẻ em một tuổi đầu cầm được cái gì cũng cho vào miệng, đây là cách con người biểu đạt tâm trạng của mình. Nhưng nếu gia đoạn này không được thỏa mãn hoặc bị kích thích, sẽ có thể bị cố định ở giai đoạn miệng.]

[@Hôm nay đã ngủ với vợ rồi sao: A đù! Cảm ơn chị em! Ý của bà là người trưởng thành sẽ ăn vặt đó hả?? Tuyệt cạ là vời!! Đây là thiết lập truyện H dựa theo thực tế đó hả?]

[@121568: Cíu mạng huhuhu tui muốn xem! Hôn đại đại đến nỗi mặt đầy nước bọt, sau đó cắn lên hầu kết anh ấy, còn vừa làm nũng vừa nói, cho em ăn một miếng đi mà!]

[@Người không hiểu how cái gì: Cắn hầu kết sao mà được? Phải mút cái đầu vếu cho sưng đỏ lên nữa! Còn phải mút đến khi cho cái đó từ từ cương lên luôn! Ai viết được thì tui mua bút luôn cho!]

[@Tu tu tu xe lửa nhỏ: Bồ nói nhiều thế là vì có câu chữ sẵn sao?]

Dưới ánh nhìn lom lom của Ngụy Dư Hoài, Sở Hòa lướt xem mấy cái câu từ đen tối này.

Ngụy Dư Hoài không nói lời nào.

Sở Hòa ấp a ấp úng.

Thật ra cũng có thể đoán được phong cách bình luận của mấy fans này, dù sao thì Sở Hòa vốn lúc đăng fanart nói muốn tự bóp chớt để trợ hứng cho CP của họ cũng có. Nhưng, Sở Hòa đã rời khỏi giới quá lâu rồi, anh đã quên mất con người sẽ trưởng thành, lbt* đương nhiên cũng thế.

(*) Lão biến thái.

“Khụ, đừng xem nữa, không phải cái em nên xem.” Sở Hòa cẩn thận cất điện thoại đi, “Tụi mình nên đi ăn cơm rồi nhỉ?”

Ngụy Dư Hoài làm sao cũng không nhúc nhích, vẻ mặt nghi hoặc, còn có chút mong đợi nói: “Fans anh đen tối ghê.”

“Em, em muốn làm gì?” Sở Hòa nghe thấy tiếng báo động nhỏ vang lên trong đầu mình.

Giọng điệu Ngụy Dư Hoài ngoan ngoãn vô cùng, hai tay bắt lấy ngón cái của Sở Hòa, lắc lư trong không khí, “Anh Sở ơi, mấy cái họ nói… em cũng muốn thử một lần…”


Tác giả:
Thành thật mà nói, tui cũng muốn xem.
À đúng rồi, kiến thức liên quan tới cố định miệng lấy từ Baidu đó.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close