[Giữa Môi] Chương 43

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 43. Đất khách quê người (giả đó)
Editor: Mây


Lại đến khuya.

Sở Hòa hệt như con cá muối bị giày vò gần chết, bấy giờ động một cái cũng khó khăn, nằm đó sắp rã rời.

Không thể mềm lòng mà.

Thật luôn đó.

Anh mà mềm lòng nữa thì anh là con chó!

Cơm là Ngụy Dư Hoài mang lên đút anh từng muỗng từng muỗng. May thay gạo của Sri Lanka hạt nhỏ lại tơi nên dùng thìa rất tiện.

“Em xoa eo cho anh nha.” Hai gò má Ngụy Dư Hoài vẫn còn đỏ ửng, cả người đều đắm chìm trong niềm vui sướng ban nãy, cậu âm thầm quyết định ghi nhớ ID của mấy fans, đến lúc đó lén follow quay lại đòi truyện.

“Em đừng chạm vào anh.” Sở Hòa giống như hy sinh anh dũng, đẩy tay Ngụy Dư Hoài ra.

Cậu đặt bát xuống, mặt buồn rười rượi, “Rõ ràng vừa nãy anh còn muốn em đâm mạnh hơn, sao giờ anh trở mặt rồi?”

Sở Hòa lắc đầu, Sở Hòa không có, Sở Hòa không chịu nhận, “Một ngày nào đó anh phải chặn cái miệng này của em lại.”

“Giờ anh chặn luôn cũng được á.” Ngụy Dư Hoài nói rồi mím môi lại.

Nét mặt Sở Hòa vẫn tỉnh queo, vò cà vạt thành một cục rồi nhét vào miệng cậu.

“Ưm ưm…” Ngụy Dư Hoài không nói được, chỉ có thể kìm nén trong lòn: Hóa ra Sở Hòa thích kiểu play này sao?

Rất tốt, trong phòng yên tĩnh hơn nhiều rồi.

Sở Hòa vừa nhìn cậu vui cười, vừa nhận cuộc gọi của Gamage.

“Sở! Cậu mau mau chạy ra đây, đưa Ryan đến sân bay này!” Tiếng Anh đặc giọng địa phương, nghe như có vẻ đang vội, “Nhà tôi đang tạm có việc, phải về một chuyến!”

“Không được rồi, tôi bên đây còn dẫn người——”   

“Đi đi về về cũng chưa tới một ngày! Đó không phải bồ cậu sao? Hai cậu trao đổi chút đi, tôi tặng miễn phí hành trình một ngày một đêm!”

Sở Hòa còn chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã cúp máy, nói là chia sẻ địa chỉ trực tiếp.

Việc sếp giao, không thể không làm được.

Nhưng em bồ còn bị nhét cà vạt đáng thương đang chờ giải cứu…

“Xin lỗi em nha Hoài Hoài.” Trong nháy mắt Sở Hòa lật mặt 180 độ, kéo chiếc cà vạt ướt nhẹp ra, “Anh có tí chuyện, phải đi trước rồi.”

“Khi nào vậy anh?” Ngụy Dư Hoài vẫn còn quyến luyến cò đầu ngón tay Sở Hòa, vệt nước trên khóe môi còn chưa lau khô đã phải bị ép “chia xa” rồi. Tạo nghiệp mà, tạo nghiệp mà.

“Bây giờ.” Sở Hòa thở dài.

“Mới nãy anh còn nói anh vừa mệt vừa buồn ngủ mà.”

“Em còn không biết thẹn ở đó nói nữa?” Sở Hòa hung dữ phóng ánh mắt hình viên đạn, chửi mát, “May mà da anh dày, không thì bị em lăn tới lăn lui chắc ngất mất!”

“Không dày không dày, da anh mỏng lắm,” Ngụy Dư Hoài thấy vợ mình tức giận, cậu cười nhăn nhở giấu đi chiếc răng hổ, đổi lại thành môi lưỡi mềm mại lướt qua lướt lại trên da, “Nơi đó hồng hồng, hôn một cái là ngẩng đầu dậy, còn rất dễ để lại dấu. Anh đáng yêu quá đi.”

Thật ra Ngụy Dư Hoài giận đến nỗi không thở ra hơi nhưng không dám nói gì nhiều hơn, chỉ có thể buồn bực chơi cà vạt của mình. Quấy rầy đôi tình nhân đang âu yếm có gì khác với khoảnh khắc đột ngột cắt điện!

Nhưng cậu làm việc thì phải luôn luôn rõ ràng, nhanh chóng cất ba lô giúp, sợ Sở Hòa đến muộn.

“Vậy em đi chung với anh có được không?” Ngụy Dư Hoài tính toán, phát hiện thời gian ôm ấp chỉ còn chưa đến một tuần, bất chợt luyến tiếc cực kỳ, “Em sẽ ngồi bên cạnh chờ mọi người, không làm phiền đâu.”

“Không được, anh đến đó phải đổi qua xe Gamage tiễn họ. Xe đầy hết rồi.”

“Ò… Vậy em lái xe theo sau anh được không?”

“Không được!”

Lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, nơi đất khách quê người ngộ nhỡ lạc mất thì làm sao? Trời hôm này còn nóng, ra ngoài một chuyến chỉ có đày đọa thôi.

Kế hoạch của Ngụy Dư Hoài thất bại, tiếp tục cuốn cà vạt lên cọ vào miệng giả sầu.

“Em không được tự ra ngoài, có nghe không? Em ở nơi lạ không quen không biết, phải cẩn thận một chút.” Sở Hòa nghiêm túc nói.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Sở Hòa bắt đầu mặc quần áo. Toàn thân anh đỏ tím khắp người, không khỏi lo lắng lát nữa sao gặp người ta, “Thời tiết nóng bức thế này… Em thật là lộ ra chỗ nào là hôn chỗ đó.”

Thật ra phần lớn đều do Sở Hòa tự yêu cầu.

Mặc quần xong là đau rát, không cần nghĩ thì cũng biết của tên nhóc khốn nạn đó lúc làm cái đó để lại rồi. Sở Hòa xin thề sẽ không bao giờ để cho cái miệng đó lại gần mình nữa.

“Có phải anh thấy khó chịu không?” Tên đầu sỏ gây tội nhảy xuống giường, khom người nhìn trái nhìn phải, “Em đi tìm thuốc mỡ cho anh!” Cậu sải bước vào phòng tắm tìm đồ.

Mặt Sở Hòa đen lại, “Tìm cái đầu em! Anh đi đây, em không được chạy tùm lum đâu đó!”

Ngụy Dư Hoài chưa kịp gọi thì vợ đã nhanh như chớp thay xong quần áo rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng kia, là áo lông dài mà cậu mang đến.

Ừm, trời nắng cả ngày, 39 độ, áo lông.

Nửa giờ đầu, Ngụy Dư Hoài rất ngoan ngoãn, chuẩn bị lấy máy tính chỉnh sửa ảnh chụp gần đây một tí. Vừa hay đúng lúc, ảnh cậu chỉnh chính là ảnh chụp chung của hai người. Đường nét khuôn mặt cả hai đều rất đẹp, cũng không có khuyết điểm nào cần chỉnh sửa, thế là Ngụy Dư Hoài làm qua quýt mấy cái rồi đặt làm hình nền máy tính.

Điện thoại vẫn im lặng. Ngụy Dư Hoài biết Sở Hòa đang lái xe nên cũng không dám quấy rầy.

Nhưng cậu càng nghĩ càng thấy đau lòng. Trời nóng thế này, Sở Hòa không tìm được chiếc áo dài tay nào, che lại vết hôn khắp người để trang trọng hơn trước mặt đoàn khách du lịch. Khó khăn biết bao.

Ngụy Dư Hoài thú nhận tên đầu sỏ gây tội chính là mình, đóng lại máy tính, rút thẻ ra ngoài.

.

Quả thật trời vừa oi vừa nắng gắt, vào trong xe rồi thì còn ổn, một khi rời xa khỏi máy điều hòa rồi thì cả người không khác gì bơi trong mồ hôi.

Áo lông vừa dày vừa dính còn giữ nhiệt, giống hệt như cái lồng hấp nhỏ hẹp.

Cuối cùng cũng đưa mọi người đến sân bay, trước khi đi có mấy cô gái còn hỏi: “Không lẽ sắp tới nhiệt độ sẽ giảm hả?”

“Không có, cái này là chuẩn bị tuyên truyền trợ cấp trong điều kiện nhiệt độ cao*.” Sở Hòa tỉnh queo nói.

(*) Là trợ cấp khi người lao động làm việc tại môi trường có nhiệt độ cao.

Các cô gái hiểu ra, đồng thanh “ồ” một tiếng: “Không hổ là Sở mà, luôn đi đầu trong các hoạt động công ích.”

Không, chỉ là bị Ngụy Dư Hoài lây bệnh ngốc cho thôi.

Sở Hòa cười tít mắt tiễn mọi người đi, đợi họ đi qua cửa an ninh rồi, ngay tức khắc xụ mặt xuống, bỗng nhiên giật áo mình, ước gì lên xe về khách sạn sớm một chút.

Vì nhiệt độ cao, trên người vừa ướt vừa khó chịu, cười cả một đường nên lúc này biểu cảm Sở Hòa không được tốt cho lắm. Ngoài sân bay ước chừng 40 độ, mồ hôi tuôn làm mắt anh không nhìn rõ, vừa cay lại không mở ra được. Vì thế lúc anh đụng vào một người đàn anh cao lớn, vô thức phàn nàn bằng tiếng Sinhala.

Nhưng đối diện không xin lỗi, chỉ lui về phía sau mấy bước.

Cách mấy mét, Sở Hòa đổi sang tiếng Anh yêu cầu người đó nhường đường.

Người đối diện vẫn không nói gì.

Sở Hòa dùng mu bàn tay gắng sức dụi mắt, vừa nổi khùng vừa trợn mắt, “Có thể nhường đường một chút được không—— đợi đã, Ngụy Dư Hoài?”

“A! Anh mở mắt rồi!” Ngụy Dư Hoài bước hai bước đến bên cạnh anh, nhào lên hệt con mèo lớn, đụng Sở Hòa lảo đảo hai cái, “Ôi có phải anh nóng không? Đi mau đi mau, em không anh nữa, tụi mình đi lên xe thay đồ.”

Bên này đường nhỏ rất nhiều, sắc trời cũng không còn sáng nữa, người nước ngoài không biết tiếng địa phương ra ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì rất phiền phức.

Sở Hòa xụ mặt, chẳng biết nói kiểu gì thì cái tên hư hỏng này mới nghe lời. Thế nhưng sắc mặt anh đã tái mét, nóng đến nỗi miệng khô lưỡi khô, chóng mặt, thật sự không còn sức mắt người ta nữa.

Ngụy Dư Hoài kéo anh đến một tiệm tạp hóa để ké điều hòa, còn mình thì vô cùng ngoan ngoãn đi khởi động xe. Ở ngoài phơi nắng lâu thế này, nhiệt độ trong xe cao khiến người ta cực kỳ mệt mỏi.

“Anh vào đi, bên trong mắt rồi.” Ngụy Dư Hoài lái xe qua.

Sở Hòa trở thành người ngồi bên ghế phụ lái.

“Em có bản lĩnh rồi.” Sở Hòa ấn huyệt thái dương, cảm xúc sắp bùng nổ đến nơi, “Đường này nhiều ngã ba vậy, còn hay thi công, anh ở đây đã hơn một năm mà còn chưa dám chạy bừa.”

“Em nhớ anh mà.” Đạp chân ga một cái, rất nhanh đã chạy đến dưới bóng cây không người.

“Không gặp nhau mới có mấy tiếng đồng hồ.”

“Vậy em cũng nhớ!” Ngụy Dư Hoài ra vẻ lanh lợi, “Em mua áo dài tay mát mẻ, sợi tơ nhân tạo đó, anh mau thay đi!”

Sở Hòa thật lòng dạy cho cậu bài học, không muốn lảng tránh chủ đề nhanh như thế, tiếp tục trách mắng: “Em có biết bên đây đường lòng vòng lắm không——”

“Em biết mà, em sẽ mở Google Maps mà!” Ngụy Dư Hoài ngắt lời, ấn tay anh lên ghế ngồi, thành thạo cởi áo lông ra, “Mau mặc vào, đợi anh thay đồ xong rồi muốn mắng em sao thì mắng.”

Sở Hòa lườm cậu một cái, hợp tác mặc quần áo mới vào, chuẩn bị tiếp tục mở miệng.

Nhưng Ngụy Dư Hoài lại giở mánh nữa, chỉ đợi người ta xỏ ống tay áo xong là tiến lại gần hôn trái hôn phải trên mặt anh, chặn cho Sở Hòa không thể nói nên lời.

“Em biết anh muốn mắng em cái gì,” Ngụy Dư Hoài thấy người ta vẫn cứ trốn tránh, có hơi mất mát, hai tay cố định đầu Sở Hòa lại mới hài lòng hôn nhẹ mấy cái, “Anh mắng em đi, em sẽ nghe hết.”

Sở Hòa bất đắc dĩ ngọ nguậy vài cái, lời khen hay trách móc đều bị tên nhóc khốn nạn nuốt hết vào bụng rồi.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close