[Giữa Môi] Chương 44

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 44. Hả 
Editor: Mây


Sau khi thay xong quần áo đúng là mát mẻ hơn nhiều, nhưng Sở Hòa vẫn còn khó chịu. Dọc đường Ngụy Dư Hoài nói với anh rất nhiều thứ, thế nhưng anh chỉ có thể trả lời cho có lệ.

“Anh vẫn còn giận sao?” Ngụy Dư Hoài lái xe rất nhanh, một lòng muốn Sở Hòa nghỉ ngơi sớm hơn một chút.

Thật ra Sở Hòa đã hết giận từ lâu, nhưng cả người anh rã rời nên chỉ ậm ờ đáp “Ừm.”

Ngụy Dư Hoài cũng không khó chịu, tiếp tục nhượng bộ, “Được, vậy em dỗ anh nữa nha.”

Sở Hòa không còn hơi sức để tranh cãi với cậu: “Có nước không?”

“Có, ở ghế sau.” Ngụy Dư Hoài đang lái xe nên không tiện lấy, Sở Hòa mở mắt nhìn ra sau tìm, dây đai an toàn kéo người anh rất mạnh, đợi đến lúc lấy được ly nước thì cả người đã đầy mồ hôi.

Chú hổ nhỏ há to miệng nhìn Sở Hòa cười, người muốn uống nước lại sững sờ.

“Anh sao vậy? Miệng cũng hôn rồi mà vẫn còn ngại uống chung một ly hả?” Ngụy Dư Hoài thấy anh bất thường, liếc mắt một cái.

Miệng Sở Hòa khô khốc, đầu cũng choáng váng. Vừa mới uống được một ngụm nước đã muốn nôn khan.

Ngụy Dư Hoài lập tức hỏi: “Anh sao thế? Chỗ nào khó chịu hả?”

“Chóng mặt, muốn ói.” Sở Hòa tự vuốt ngực, giữ thẳng người, cố gắng đè xuống cơn buồn nôn.

Rất nhanh xe đã quẹo vào chỗ đỗ xe. Ngụy Dư Hoài giúp vuốt lưng và gáy, vừa thử nhiệt độ lòng bàn tay và mạch đập, vừa chỉnh ghế nằm ngang, “Anh bị cảm nắng rồi?”

“Chắc là vậy, không phải chuyện to tát, em lái xe tiếp đi.” Sở Hòa khoát tay.

Ngụy Dư Hoài quả quyết nói “Không được”, tuy mạch đập bình thường, chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao nhưng cậu vẫn không yên tâm, mở bản đồ tìm bệnh viện gần nhất.

“Tụi mình chạy đến chỗ này rồi, cách bệnh viện nào cũng phải ít nhất một tiếng lái xe.” Sở Hòa thuyết phục, “Đừng lo lắng nữa, cứ về thẳng khách sạn đi, anh nằm trong phòng điều hòa là khỏe lại thôi.”

Ngụy Dư Hoài sốt ruột lắm, nhưng động tác lại rất bình tĩnh. Cậu thấy đúng là bệnh viện cũng không gần nhưng lại sợ dọc đường Sở Hòa khó chịu, thế là cởi áo để hạ nhiệt, nhưng da vẫn còn rất nóng.

“Anh đợi em một phút, chỉ một phút thôi!” Ngụy Dư Hoài sắp xếp cho Sở Hòa xong, nhảy xuống xe lao qua tiệm tạp hóa ven đường duy nhất.

Sở Hòa muốn nói cho cậu biết rằng, anh chỉ bị cảm nắng nhẹ thôi, không cần phải sốt ruột. Anh còn muốn nói là có lẽ tiệm tạp hóa cũng chẳng có thứ như chăn làm mát. Thế nhưng chàng trai trẻ chạy nhanh qua nên anh không gọi lại được.

Đến tiệm đi bộ khá xa. Sở Hòa nằm ngửa, cố sức điều hòa lại nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Đầu óc anh trống rỗng, hoa mắt chóng mặt, anh buồn chán bắt đầu đếm cừu.

Xe đã cũ, máy điều hòa lúc chạy lúc không, bình thường đi đường chỉ cảm thấy nóng một tí, nhưng hôm nay sau khi bị cảm nắng, tắt điều hòa rồi thật sự chẳng dễ chịu tí nào.

Một con, hai con, ba con…

Sở Hòa nhìn chằm chằm ánh nắng trắng xóa ngoài cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đếm đến giây thứ 58, dưới ánh nắng chói lòa xuất hiện đốm trắng nhỏ, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, lúc chạy đến trước mặt anh đã biến thành người nước rồi.

Ngụy Dư Hoài thở hồng hộc, khắp người hệt như bị tạt nước, áo phông nhỏ nước, mặt đỏ bừng lên vì chạy dưới nắng.

“Em đúng giờ quá,” Sở Hòa mở măt ra, thấy cậu trong tay cậu ôm một cái túi to, “Đó là cái gì thế?”

“Nước đá!” Ngụy Dư Hoài lên xe, đặt túi nylon bên cạnh Sở Hòa, lại lấy khăn lông ướt từ trong túi ra, lau lên chỗ sốt của Sở Hòa, “Tiệm thiếu nước đá, cũng không có cồn hạ nhiệt nên em mua thêm tí kem cho đủ.”

Bàn tay chàng trai trẻ rất lạnh, ngực tiếp xúc với nước đá cũng thế, nhưng nơi khác thậm chí còn bốc hơi nước.

Sở Hòa thở dài: “Anh không bị nặng tới vậy đâu, em vội vàng chạy thế để làm gì?” Nói đoạn anh muốn đưa tay sờ cậu.

Ngụy Dư Hoài tránh đi: “Người em toàn là mồ hôi, bẩn lắm.”

Sở Hòa cũng không để ý điều này thế nhưng vẫn tôn trọng mong muốn của cậu, thế là nghe theo cậu tự sắp xếp.

 Khăn lông lau trên da từng chút từng chút một, quần áo cũng được cởi ra, nhưng lần này Ngụy Dư Hoài không hề suy nghĩ đen tối, ngay cả lời nhảm nhí cũng không. Người sau khi bị cảm nắng cảm thấy mệt rã rời, buồn nôn, chẳng muốn nói chuyện, sau khi Ngụy Dư Hoài giúp anh hạ nhiệt thì cả đường chỉ tập trung lái xa.

Sở Hòa mơ mơ màng màng ngủ mất.

Lúc anh tỉnh lại thì cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã khác, đồng bằng cây cỏ đã biến thành những tòa nhà.

“Đến rồi hả?” Sở Hòa mở mắt ra, giọng sau khi ngủ lâu không trong trẻo lắm, khàn khàn nói, “Nhanh thế à.”

“Ừm, cho em hai phút đỗ xe.” Ngụy Dư Hoài nói.

Lúc này Sở Hòa mới phát hiện gáy Ngụy Dư Hoài bị cháy nắng bong cả da, mới nãy còn đỏ ửng một mảng, giờ đã dịu lại bớt, biến thành vết thương nho nhỏ, mồ hôi chảy trên đó chắc là đau lắm.

Quần áo Sở Hòa cũng đã thay, đó là chiếc áo cộc tay của Ngụy Dư Hoài, chiếc áo dài tay còn lại thì tài xế đang mặc.

Nước đá vừa tan được phân nửa, được Sở Hòa và cửa gió máy điều hòa làm cho nhiệt độ mát hơn.

Sở Hòa nghĩ rằng, con người này bình thường thoạt nhìn chẳng đáng tin cậy, nhưng thật ra rất biết cách chăm sóc người khác.

“Anh khát.” Người được yêu chiều có chỗ dựa chẳng ngán ai, “Em còn nước không?”

“Em mua ba chai mà uống hết sạch rồi, còn một tí trong ly, nếu không đủ thì anh xem xem còn cây kem nào ăn được không?” Ngụy Dư Hoài tự trách mình không mua đủ.

Thật ra Sở Hòa đã khỏe lại nhiều, thậm chí bây giờ còn vui vẻ thoải mái, thế nhưng anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc này: “Sao em lại đổi đồ của hai tụi mình vậy?”

“Em lạnh.” Ngụy Dư Hoài nói xong thì hắt hơi một cái, “Anh đừng có lo lộ ra vẻ xấu hổ, chẳng ai biết anh đâu!”

Thời tiết như vầy sao lạnh cho được? Là do bị cảm nắng rồi, ai còn đi quan tâm xấu hổ hay không xấu hổ?

Sở Hòa biết cậu nói nhảm, vẫn mở một cây kem ra: “Ớ, là Lưỡi Xanh* nè?”

(*) Lưỡi Xanh

v2-4665ba99e5a30619d754d2ab0fac6eb1_b

“Lưỡi xanh gì cơ?” Vừa rồi Ngụy Dư Hoài chỉ để giữ nhiệt độ thấp nên cầm bừa, bây giờ mới dành ra chút thời gian liếc một cái, “Không ngờ lại là tiếng Trung.”

“Chuẩn luôn! Cũng coi như là nước mắt thời đại. Gần nhà anh cũng không bán nữa, thế mà lại thấy được ở nước ngoài.” Sở Hòa lúc bé thích theo người ta ra ngoài nghịch, chơi đã đời về thì anh thích nhất là ăn món này, “Nó là Lưỡi Xanh, lúc đầu cứng lắm, sau khi liếm rồi thì đầu lưỡi sẽ đổi màu, nó cũng sẽ càng lúc càng mềm ra, càng lúc càng mềm…”

Nói đến đây, chợt bầu không khí trở nên quái dị.

Ngụy Dư Hoài nghi ngờ mà mơ hồ nhìn anh.

Sở Hòa cuống quýt giải thích: “Anh đang nói về cây kem thật mà.”

Ngụy Dư Hoài thu lại ánh mắt, tập trung đỗ xe.

Sở Hòa tiếp tục minh oan: “Không tin thì em nhìn xem!”

Bao bì kem bị xé, lộ ra một thứ hình bầu dục sấp úp.

Sở Hòa: …

Thật là thế nào mà chả giống cây kem vậy.

Ngụy Dư Hoài nhịn cười, nhanh nhẹn đỗ xe vào ga ra: “Được rồi, xuống xe thôi.”

Lề mề đi đến bệnh viện thì đã chiều rồi. Sở Hòa có xấu hổ hay tức giận thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể nói thêm gì. Đến cũng đến rồi, lại nói không cần đi khám bệnh thì cũng già mồm cãi láo quá, chỉ có thể tràn trề năng lượng theo sát Ngụy Dư Hoài vào phòng khám, nghe bác sĩ quở trách.

Tiếng Anh của bác sĩ rất lưu loát, nói với tốc độ 300 âm tiết mỗi phút: “Cậu Sở, có thể là chặng đường khá dài, nhưng bây giờ cậu đã tự khỏi rồi.”

Sở Hòa ngượng ngùng cười, muốn kéo cậu đi thật nhanh.

Ngụy Dư Hoài giống như bị cái nóng bao quanh, hai má đỏ bừng: “Hả? Không thể nào, vừa nãy anh ấy còn bị cảm tới nỗi môi tái mét luôn! Anh nhìn kĩ lại xem?”

“Cậu ấy thật sự không sao cả.” Bác sĩ như trải hết sự đời, bình thản liếc cậu một cái, “Nhưng với cậu, mặt thì đỏ mà hơi thở cũng không ổn, cậu qua đây.”

Ngụy Dư Hoài không thích ngửi mùi thuốc cạnh bàn, lắc đầu như cái trống bỏi, bị Sở Hòa đẩy tới trước ghế rồi đè cậu ngồi xuống.

“Tôi mà có thể bị gì chứ? Chỉ là tôi chạy nên mới thở không đều thôi.”

Bác sĩ không nói gì, cầm nhiệt kế và que đè lưỡi giơ lên trước mặt cậu, “Há miệng.”

“A——” Ngụy Dư Hoài đành phải túm tay Sở Hòa, vừa ngửa đầu há to miệng vừa liếc nhìn anh bồ qua cặp kính.

“Ừm, quả nhiên bị sốt rồi,” bác sĩ như đã liệu trước mọi chuyện mà gật gù, “38,6 độ.”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close