[Giữa Môi] Chương 45

cover

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 45. Em yêu anh* quá đi thôi
Editor: Mây

腻歪 (nìwai) đọc ngược lại là 歪腻 (wainì), nghe gần giống như 我爱你 (wǒ ài nǐ)


“Phát sốt thật rồi hả…” Ngụy Dư Hoài gãi đầu, ủ rũ lầm bà lầm bầm, “Thảo nào hồi nãy bị lạnh, còn hắt hơi.”

Vừa dứt lời, cậu lại không kiềm được hắt xì một tiếng.

Sở Hòa tiến lên sờ đầu cậu, rồi vỗ cổ cậu, “Còn chỗ nào khó chịu không?”

“Thật ra em vẫn ổn, nãy lái xe không để ý đến đầu,” Ngụy Dư Hoài ngượng ngùng, cười ha ha, dùng đôi bàn tay lạnh như băng bưng mặt nóng như thiêu của mình, “Giờ chỉ thấy hơi chóng mặt xíu thôi.”

Thật ra không chỉ có chóng mặt. Vừa ở nơi vô cùng nóng còn ôm một đống nước đá, cả người toát đầy mồ hơi đã lập tức ngồi trong gió lạnh, vừa lo lắng sốt ruột, bây giờ bống nhiên mất hết sức, chỗ nào cũng khó chịu.

Đầu óc choáng váng, tay chân mất sức, cả người bủn rủn, đụng đến chỗ nào thì chỗ đấy vừa tê vừa lạnh.

Sở Hòa thấy cậu mà xót, xoa mặt cậu bệnh nhân, rồi lại xoa lưng cậu, ôm cậu vào trong lòng. Tư thế này, Ngụy Dư Hoài ngồi vừa khéo chạm ngay bụng anh, thế là cậu bèn nhìn ngó xung quanh rồi cọ tóc vào áo thun.

“Lấy chai nước đi, bớt sốt thì mình đi, đừng có bị sốt tới ngốc luôn đó.” Sở Hòa nói, “Anh ra ngoài làm thủ tục cho em.”

Kéo hai cái mà vẫn chưa kéo ra được, Sở Hòa mỉm cười, “Sao thế? Không lẽ em sợ tiêm hả?”

“Không phải thế…” Ngụy Dư Hoài sờ mũi, lầu bầu nói, “Em chỉ là, chỉ là…”

Muốn ở cạnh anh thôi.

“Đừng ở đó ‘chỉ là’, đứng dậy đi đi!” Sở Hòa dùng hết sức ôm cậu từ trên ghế lên, một tay đỡ ngay vai còn một tay đỡ lưng, nửa ôm nửa đẩy cậu đến phòng thuốc.

Tạm thời hết giường bệnh, phòng bệnh còn chưa có người xuất viện, Ngụy Dư Hoài chỉ đành đến sảnh bên dưới ngồi truyền nước. Cậu không sợ đau, nhưng có anh bạn trai ngồi bên cạnh nên cậu muốn trêu, thế là vùi đầu vào cổ anh cọ tới cọ lui. Sở Hòa còn tưởng cậu không muốn tiêm, sốt ruột nắm lấy tay kia của cậu.

Tác dụng thuốc hạ sốt khiến người ta buồn ngủ, Ngụy Dư Hoài vốn đã sốt, bị kim tiêm thế này ngược lại không chịu nổi, nghiêng đầu ngã vào vai Sở Hòa, ngủ gật như gà mổ thóc. Ngủ chưa được bao lâu cậu đã bị đánh thức, mơ mơ màng hỏi: “Hửm? Em truyền nước xong rồi hả? Vậy có phải đi được rồi không?”

“Vẫn còn sớm lắm, bây giờ mới có chai đầu tiên, em ngủ tiếp đi, đổi kim anh gọi em.” Sở Hòa ôm Ngụy Dư Hoài đang nhúc nhích không yên trên vai mình lại.

Chiếc mũi đẹp đẽ đang hít thở bên cổ, đôi môi cũng khẽ chạm. Tay phải Sở Hòa bảo vệ đầu cậu, tay trái lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Theo như hành trình đã thống nhất, còn lại năm ngày nữa thì dịch vụ cho thuê xe sẽ kết thúc. Hơn nữa tính thêm ngày mà Gamage cho thêm, họ chỉ còn được ở với nhau 140 giờ nữa thôi.

Sở Hòa tự dưng thấy buồn. Hành trình trong tưởng tượng của anh không nên có nỗi ưu tư này, phải là thứ tình cảm tươi mới lại nồng cháy, không trộn lẫn một chút không nỡ hay luyến lưu, mà là chỉ còn lại ký ức tốt đẹp.

Sở Hòa nhìn dòng người bên ngoài cứ đến rồi lại đi, như thể đang quay chậm, đôi vợ chồng da đen dìu nhau tìm được ghế trống ngồi xuống, đứa bé da trắng thì khóc ầm lên vì đau, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, khúc xạ tạo ra vầng sáng bảy màu.

Sở Hòa nhìn chằm chằm vầng sáng đang nhảy múa kia, kìm lòng không đặng mà cất điện thoại, quay đầu đưa mắt nhìn người tựa trên vai.

Một tiếng “tinh” vang lên phá vỡ cảnh vật đang chậm rãi trôi này. Điều dưỡng đẩy xe vội vã đi qua, đứa bé rút kim tiêm chạy loạn trong phòng, đụng đổ một đống thủy tinh. Gà bay chó sủa, thế nhưng Sở Hòa vẫn như cũ nhìn Ngụy Dư Hoài, lo cậu bị đánh thức.

Ngụy Dư Hoài bị choáng cứ nửa tỉnh nửa mê, đầu nặng trịch không ngẩng lên nổi.

“Không sao, mới đổi kim thôi.” Sở Hòa nhẹ nhàng bịt tai cậu.

Giờ đây, Sở Hòa nhớ đến một câu hỏi mà anh đã tự hỏi mình trong vườn trà: Một tình yêu đúng nghĩa, nó sẽ là màu gì?

Là vầng sáng khúc xạ của ánh dương khi chui qua kẽ đất, là tiếng kêu rên của đứa trẻ sợ đau mà phát ra từng cơn, là bàn tay giúp gỡ băng gạc, là cơn gió ấm áp giữa ngày hè.

Là người đang ngủ say tựa trên vai anh không nỡ đánh thức.

Sở Hòa nhẹ nhàng hỏi: “Em không đi có được không?”

Một câu hỏi không được đáp lại, tất nhiên là chẳng có ai trả lời.

“Xấu xa, em khiến người ta yêu thích như thế?” Sở Hòa bất đắc dĩ vuốt tóc mái, “Ghẹo người ta xong rồi phủi mông một cái là về nước, em thật là xấu xa mà.”

Nói đoạn, Sở Hòa cúi đầu hôn lên mái tóc rải đầy sắc vàng.

Đợi truyền xong hai bình nước, Ngụy Dư Hoài vẫn chưa bớt sốt, chậm chạp đổ rất nhiều mồ hôi, cậu kêu hừ hừ “Khó chịu”.

“Em đừng nhúc nhích, rút kim ra đã.” Sở Hòa nhẹ nhàng đè lại tay cậu, khẽ dỗ, đợi điều dưỡng rút kim.

Ngụy Dư Hoài ngủ mê man, cứ khó chịu nghiêng đầu cọ môi. Sở Hòa cũng mặc cho cậu làm loạn, cứ để môi cậu hô tới hôn lui trên cổ mình, vừa nóng vừa mềm.

Điều dưỡng rút kim tiêm xong, nhìn họ với ánh mắt kì lạ, hỏi bằng tiếng Sinhala: “Bạn anh miệng bị khó chịu sao?”

“Không sao đâu, cảm ơn,” Sở Hòa cúi người, “Em ấy chỉ là khá bám người thôi.”

Điều dưỡng: …

Chỗ rút kim hơi rỉ máu, Sở Hòa ấn băng gạc giúp Ngụy Dư Hoài, tay kia giữ mặt cậu.

Cậu nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng ngẩng đầu, lầu bầu, “Truyền xong rồi hả? Chúng ta trở về khách sạn được không?”

“Anh đưa em đi ăn trước đã.”

“Em không muốn ăn đâu, em muốn về khách sạn rồi hãy ăn.” Ngụy Dư Hoài cố gắng đứng thẳng người lên, dụi mắt, “Thầy Sở ơi anh dẫn em về đi?”

Sở Hòa bất lực thật sự. Tay đặt trên bụng Ngụy Dư Hoài, sờ một cái, xẹp lép luôn, rồi anh lại đưa tay gãi chiếc cằm nhẵn nhụi, nghe trong cổ họng cậu phát ra mấy tiếng ho khan.

Tình trạng này Sở Hòa nào dám đưa cậu về? Chỉ sợ ở phòng điều hòa lạnh rồi lại thêm bệnh gì nữa.

“Hôm nay cứ ở lại bệnh viện theo dõi đã, điều dưỡng mới nói giường bệnh có người dọn đi rồi.” Sở Hòa tiện tay lấy mũ che nắng trong túi ra, đội lên đầu cậu, kéo cổ áo lên cao nhất, “Giữ ấm cho kỹ.”

Giường bệnh ở trong một phòng lớn, rất nhiều bệnh nhân có bệnh tình nhẹ tương tự nhau đều được xếp chung một chỗ.

Ngủ bên cạnh Ngụy Dư Hoài là một cô bé da vàng, gầy chỉ còn một nắm, tóc khô xơ cháy vàng bị rối tung. Chẳng có người thân bên cạnh trông nom cô bé, tay cô bé treo trên song cửa sổ để truyền nước, nhưng thậm chí cô bé bị chảy máu mà cũng chẳng ai gọi điều dưỡng giúp.

Sở Hòa chạy ra gọi người, điều dưỡng vội vàng tiến đến rút kim. Cô bé bị đau mà tỉnh lại, sợ đến phát khóc.

Tiếng khóc khiến người đang ngủ giật mình, Ngụy Dư Hoài trở người, nhắm mắt lại mơ hồ hỏi: “Sao thế, anh khóc hả?”

“Không có, không phải anh.” Sở Hòa sờ trán cậu, cuối cùng nhiệt độ cũng giảm một chút.

“Vậy anh ôm em đi.” Ngụy Dư Hoài mượn cớ không tỉnh táo, làm nũng, “Em xích qua một bên, anh ôm em nha.” Nói xong, đúng là cậu xích qua bên trái thật.

Thấy cô bé vẫn còn khóc dữ dội, Sở Hòa lấy trong túi ra mấy viên kẹo mềm, vốn là chuẩn bị cho Ngụy Dư Hoài nhưng dù sao giờ cậu cũng không ăn được, thế là anh dứt khoát đưa luôn cho cô bé. Quả nhiên cố bé đã nín khóc, cười khúc khích, khóe mắt còn đọng lại nước mắt nói cảm ơn Sở Hòa.

Dỗ cô bạn nhỏ xong lại phải dỗ cậu bạn lớn. Sở Hòa nằm nghiêng trên giường bệnh, vỗ nhẹ vào lưng Ngụy Dư Hoài.

Diện tích giường bệnh nhỏ, Ngụy Dư Hoài sợ chen lấn người khác nên cứ nép sát vào vách tường đến nỗi nép thành một cục.

“Anh không ngủ, em đừng chạm vào tường nữa, bẩn lắm.” Sở Hòa kéo cậu vào lòng.

Nơi công cộng như vậy khó tránh khỏi phải nói to. Thế nhưng Sở Hòa cũng hết cách, ai bảo bạn trai nhỏ đang không khỏe làm chi?

Tiểu Ngụy không khỏe trái lại cũng rất tự giác, áy náy nhận lỗi: “Xin lỗi anh, có phải em đã gây phiền phức cho anh rồi không? Em không muốn bị sốt, em cũng không biết nước đá sẽ —— hắt xì!”

Lúc Ngụy Dư Hoài hắt hơi lập tức quay đầu lại, động tác mạnh quá, thế là đầu đập lên tường bịch một cái, nghe mà đau.

“Ôi em cẩn thận chút.” Sở Hòa vội vàng ngồi dậy xoa đầu cho cậu, anh đặt tay lên trán có hơi nóng của cậu, vừa xoa tròn vừa thổi, “Có đau không?”

“Không đau.” Ngụy Dư Hoài gãi nhẹ mu bàn tay Sở Hòa, vừa lớn mật bắt lấy tay anh xuống để bên miệng mình rồi hôn một cái.

“Trong bệnh viện đừng có sờ soạng.” Sở Hòa trách. Anh thật sự không hiểu rõ, lúc trướ cậu còn cầu toàn đến nỗi một ngày phải thay đồ hai lần, thế mà sao hôm nay lại không để ý thế này.

“Không bẩn, anh mềm lắm.” Ngụy Dư Hoài ngoan ngoãn không liếm, chỉ giấu đôi tay đẹp đẽ ấy vào trong lòng, “Còn mạnh miệng nữa.”

“Mạnh miệng? Anh mạnh miệng hồi nào?”

“Còn không chịu nhận, em nghe thấy hết rồi.” Ngụy Dư Hoài kiêu ngạo, những chuyện Sở Hòa làm trong lúc cậu ngủ cậu đều biết, thế là đến cả vẻ mặt cũng vui vẻ, giọng điệu cũng bay lên tới Colombo, “Anh vừa mới kêu em xấu xa, còn không cho em đi! Lén hôn em, còn nói em bám người. Ôi, em yêu anh quá đi thôi.”

Bạn học Tiểu Ngụy không nói mình đã làm những gì, chỉ nghe được những câu nói của Sở Hòa mới xấu hổ.

Bạn học Tiểu Sở thấy mất mặt, muốn rút tay về nhưng lại bị ấn chặt trong lòng.

Cách lớp vải lạnh, thứ dưới tay cứ phát ra tiếng “tong tong” không ngừng khiến nhịp tim Sở Hòa loạn hết cả lên.

“Em ngoan ngoãn chút đi, mau suy nghĩ xem muốn ăn gì để anh còn ra ngoài mua cho em.” Sở Hòa cố gắng đổi chủ đề.

Ngụy Dư Hoài nào chịu buông tay, đôi môi ấm áp mềm mại lại áp vào lòng bàn tay Sở Hòa đến nóng lên mà vẫn chưa thỏa mãn nói: “Anh ở lại với em đi.”

“Bao tử em đã xẹp lép rồi kìa.”

“Để nó xẹp đi. Trong túi em có đồ ăn vặt, anh đói thì ăn trước có được không? Em hết sốt thật rồi, họng cũng không đau, anh đừng lo.” Ngụy Dư Hoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, là đôi mắt híp lại quyến rũ đó của cậu, một cái bĩu môi, ai cũng không chịu nổi.

Sở Hòa thấy khó hiểu sao hôm nay Ngụy Dư Hoài bám người đến khác thường: “Sao em không cho anh đi?”

“Tại vì…” Ngụy Dư Hoài đáng thương vùi mình trong chăn, sợ lây bệnh cho người khác, chỉ dám che trước ngực Sở Hòa ủi tới ủi lui, “Tại vì chúng ta chỉ còn lại hơn một trăm giờ nữa thôi, em muốn ngắm nhìn anh nhiều hơn.”


Lời tác giả:
Tui đang lăn lộn đây, còn bạn thì sao?

2 bình luận về “[Giữa Môi] Chương 45

    1. Nhò 🥺🥺🥺 đáng yêu nữa 🥺🥺🥺

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close