[Giữa Môi] Chương 46

covergiuamoi

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 46. Họa sĩ 
Editor: Mây

Lưu ý: Chương này có hình đồ ăn, mấy bồ thấy mà có đói bụng thì nhỏ Mây khum chịu trách nhiệm đâu :3


Vừa dứt lời, Sở Hòa nào dám nói gì khác nữa, chỉ ước bây giờ kéo người ta hôn rồi ôm thôi, một khắc cũng không muốn lãng phí.

Thứ đếm ngược thời gian này vừa nguy hiểm vừa kích thích, tựa như bom hẹn giờ nhắc nhở họ rằng họ đã định trước phải chia xa. Nó lại vừa giống như nhiệt độ còn sót lại của ngày tận thế nhắc nhở họ càng phải quý trọng những điều trước mắt hơn.

Lúc xuất viện, sức khỏe Ngụy Dư Hoài đã hồi phục được hơn phân nửa, cơn sốt cũng chịu lui.

Trời cũng đã xâm xẩm tối, trên đường về đúng lúc đi ngang một nhà hàng Crab, Sở Hòa kéo Ngụy Dư Hoài cũng đang rất đói như mình đi vào.

Nhà hàng là kiểu kiến trúc điển hình thời thuộc địa, ngoài cửa có bày quầy Kutto Roti* (Teppanyaki), bên trong là gian ghế rất sạch sẽ và dễ chịu. Sở Hòa muốn cho Ngụy Dư Hoài nếm thử nhiều món đặc sản nên đã gọi Lamprais**, me sấy khô cùng Pol Sambol***. Màu sắc vô cùng phong phú, xanh lá và vàng tươi kết hợp với nhau, trông như vùng nhiệt đới.

(*) Kutto Roti

Sri Lankan Chicken Kottu Roti - Famous Sri Lankan Street Food! - The Flavor  Bender

(**) Lamprais

(***) Pol Symbol

Sở Hòa nhớ ra mình còn thiếu một bức tĩnh vật, thế là anh chụp lại một bức định bụng về rồi sẽ vẽ.

Ngụy Dư Hoài vui vẻ hỏi: “Bây giờ anh chụp tư liệu tích cực quá ha?”

Sở Hòa cười, “Anh vẫn luôn tích cực mà, chỉ là không dám vẽ. Anh Sợ Thầy Cốc thấy được là lại nói ‘rác rưởi’ thôi.”

“Thầy Cốc? Ò, bậc thầy phái hiện thực đó à? Em có xem tin tức.” Ngụy Dư Hoài không hề nhắc đến sự cố đạo tranh một năm trước.

Sở Hòa vốn rất để ý đến chuyện này, nhưng hôm nay không biết vì sao, có thể là do ve kêu quá rộn rã hoặc do làn gió quá ấm áp, chung quy lại bỗng nhiên Sở Hòa rất sẵn lòng dốc hết ra: “Tin tức? Em xem đến cái gì rồi đó?”

“Nói tác phẩm dự thi của anh giống bức kia của ông ấy.”

“Em nói giảm nói tránh quá đấy.” Rõ ràng các phương tiện truyền thông đều chỉ muốn dùng hai từ “đạo tranh” làm tiêu đề.

Ngụy Dư Hoài trước giờ không tin chuyện này, nghe như vậy, sự tin tưởng không nguyên do ấy càng mãnh liệt hơn. Cậu thuận tay gắp một cục thịt cá, hỏi, “Này là cà ri cá* hả anh”, sau khi nhận được sự khẳng định thì cậu mới bỏ vào miệng rồi nhai.

(*) Cà ri cá

Cậu ăn cái gì cũng thích cắn nĩa, cắn ống hút đến toàn là dấu răng.

Sở Hòa hỏi: “Em không muốn biết tại sao anh lại làm thế à?”

“Anh lại chả đạo, ở đâu ra tại sao?” Chàng trai trẻ theo thói quen đeo khăn ăn vào, cũng gấp lại rồi đeo cho Sở Hòa, bởi vì trên áo phông trắng kia đã bị dính cà ri.

Sở Hòa không để ý, chỉ hỏi tới: “Khẳng định vậy sao?”

“Anh không phải loại người đó.”

“Chúng ta mới quen nhau chưa đến hai tuần đó.” Sở Hòa vốn tưởng rằng nhắc lại chuyện cũ sẽ kích động hoặc khó xử, nhưng vì một câu nói đó của Ngụy Dư Hoài, anh thế mà hết sức bình tĩnh, thậm chí càng muốn biết rõ sự tin tưởng ấy từ đâu mà đến.

“Có người quen biết hơn mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời, kết quả ra sao?” Ngụy Dư Hoài nhún vai, chiếc nĩa inox vang lên lách cách trước răng, “Có người còn chưa một lần gặp gặp mặt, vậy thì thế nào?”

Lời nói không đầu không đuôi này, thế mà Sở Hòa lại nghe hiểu.

“Ý em là, hai ta còn rất may mắn, thuộc về phần sau đó?” Sở Hòa vừa hỏi vừa gọi trà đen, “Vậy nếu như anh nói, anh là bị hại, em có tin không?”

“Tin.” Ngụy Dư Hoài nói rất chắc chắn, không giống như người diễm ngộ bèo nước gặp gỡ, mà giống như bàn tay nắm chặt nhau, như người bạn cũ đồng hành đến tận hôm nay.

“Em đã xem tin tức rồi, vậy em so sánh xem hai bức tranh kia có cảm nhận gì?”

“Em không hiểu định nghĩa đạo của mấy anh như thế nào. Chỉ là thấy một số chỗ có cảm giác màu khá giống nhau.”

“Nhìn kỹ thì sao?”

“Khác biệt rất lớn.”

“Thật ra bức tranh đó là đồ án tốt nghiệp của anh,” Sở Hòa thở dài, cơ thể ngả về sau dựa vào lưng ghế, “Anh cho thầy Cốc xem bản phác thảo trước rồi mới hoàn thành phần tác phẩm tiếp theo. Ông ấy mất thời gian không bao lâu đã vẽ xong tác phẩm của mình, nhưng khi ấy anh cũng đã vẽ được ba phần tư rồi, tốt nghiệp sắp tới nên không thể vẽ lại.

Tất nhiên, tranh của anh và thầy đều có ý nghĩa của riêng nó. Muốn nói giống, quả thật là thói quen dùng màu của cả hai không khác nhau mấy. Dù sao thì ông ấy cũng đã dạy anh lâu thế rồi, phong cách ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của ông ấy.”

Ngụy Dư Hoài nhíu mày, “Ý của anh là, cái đó vốn dĩ không tính là đạo sao? Là do báo chí cắt câu lấy nghĩa, để cho nghe giật gân?”

“Dù sao thì cái này cũng chả có tiêu chuẩn kết luận, mọi người thấy giống thì cũng hết cách thôi. Công bằng tự nằm ở lòng người.” Sở Hòa trả lời hết sức bình tĩnh, nhưng chỉ có anh biết cái mũ này đối với người làm sáng tác có bao nhiêu đáng sợ.

Ngụy Dư Hoài tức giận, không thèm đặt dao nĩa nhẹ nhàng xuống, khua vào đĩa kêu leng keng, “Thế này anh cũng không nói sao? Cứ luôn chịu đựng người khác hất nước bẩn vào anh à?”

“Là tranh ông ấy đăng trước. Anh nói rồi, có ai tin đâu. Người am hiểu hội họa rất ít, thật ra phần lớn cũng chỉ muốn xem tin về hắc mã rơi xuống nước* mà thôi.”

(*) Hắc mã rơi xuống nước (黑马落水) thường dùng để chỉ người nào đó đang có tiềm năng nhưng lại gặp tình huống khó khăn.

“Vậy anh nói thầy Cốc lên tiếng giúp anh đi!”

Sở Hòa đành chịu, thầm nhủ sớm biết vậy đã không nói cho tên ngốc này biết rồi, đỡ cho người ta phải lo lắng.

Anh thở dài nói: “Sau đồ án tốt nghiệp anh đã cãi nhau với thầy Cốc một trận, sau đó không biết làm sao nói chuyện nữa—— cho nên là anh mới không biết ông ấy cũng đã vẽ một bức tranh với màu sắc tương tự.”

“Cãi nhau thì anh cũng phải nói chứ! Mặc kệ người ta tin hay không, anh phải nói chứ!” Ngụy Dư Hoài sốt ruột muốn chết, giật lấy trà đen trong tay Sở Hòa, “Đừng có uống nữa ông tướng ơi! Hơn một năm nay bởi vì cái này bị mắng chửi đến nỗi không vẽ nữa, sao mà anh không dám lên tiếng vì mình chứ!”

Ngụy Dư Hoài thật sự không thể hiểu được cái vẻ ngang ngược của mấy người này. Vì sự bất đồng mỗi người một kiểu trong phong cách vẽ, sao có thể cãi nhau đến nỗi lâu đến thế cũng không liên lạc chứ?

“Không phải anh không dám làm sáng tỏ…”

Mà là không có mặt mũi quay đầu lại tìm Cốc Tử Ông.


Lời tác giả: Vậy thì ôm Tiểu Sở đi.

 

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close