[Giữa Môi] Chương 47

covergiuamoi

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 47. Có xấu hổ không? 
Editor: Mây


“Ông ấy là người đại diện của phái Cốc truyền thống, người thầy tôn kính nhất của anh, là cái đích không thể vượt qua được. Sau đó ý tưởng của bản thân anh dần dần tăng lên, nhưng cảm thấy tranh sau này của anh không hề được coi là nghệ thuật. Ban đầu anh đăng fanart trên Weibo đã bị ông ấy mắng rồi, sau này anh anh nói muốn chơi với bóng, ông ấy giận đến suýt nữa đuổi anh luôn.”

Thầy Cốc sáng tạo ra trường phái hội họa mới, Sở Hòa là học trò thân cận của ông. Ai cũng nói phong cách họ tương tự nhau, nhưng Sở Hòa vẫn luôn sửa đổi, luôn đặt ra câu hỏi. Thế nhưng đối với thầy Cốc kiên trì dày công tôi luyện, đã giỏi còn muốn giỏi trong mấy thập niên mà nói, đây là thiếu niên không kiên định, chẳng khác gì làm liều.

Lúc đầu, thầy Cốc bị mấy bức tranh lộn xộn trong giai đoạn anh thay đổi làm tức điên lên. Thế nhưng lúc đó anh tự cao tự đại và ngông cuồng của tuổi trẻ, chỉ cảm thấy mình là “cách tân”, lại không biết rằng con đường mà anh mò mẫm ra đã sớm được nhiều người đi qua rồi, và anh chỉ là tái hiện lại một cách cẩu thả mà thôi. Sau đó, Cốc Tử Ông đã chuyển anh cho giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh khác, Sở Hòa càng tức giận hơn. Cứ thế tự mình chăm chỉ luyện tập tìm tòi, rốt cuộc anh cũng tìm được phong cách coi như phù hợp với mình để làm đồ án tốt nghiệp.

Không ngờ đến, mang đồ án tốt nghiệp đi dự thi lại bị vạch trần ra chuyện đạo tranh. Anh đi tìm Cốc Tử Ông để lên tiếng giúp cũng không phải không được, thế nhưng anh chẳng còn mặt mũi. Cho dù muốn hàn gắn lại mối quan hệ với người khác, tốt xấu gì cũng phải học hành có thành tựu, chứng minh rằng mặc dù “khác biệt” cũng phải sau khi hơn người ta rồi mới nói tiếp.

Càng quan trọng hơn là, Sở Hòa không nỡ hất nước bẩn chuyện đạo tranh lên người ân sư mình.

Thế hệ nghệ sĩ trước lần lượt già đi, sóng sau xô sóng trước, Cốc Tử Ông cũng không ngoại lệ, rồi cũng sẽ trở thành sóng trước.

Không có chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện tài hoa bị lụi tàn đi.

“Vậy ông cũng không lên tiếng giúp anh…” Ngụy Dư Hoài vẫn tức giận, cái miệng be bé bĩu ra đến nỗi có thể cột được một con lừa.

“Ông ấy cũng không để ý đến dư luận, đoán chừng đến giờ ông ấy cũng không biết chuyện này đâu.” Trà của Sở Hòa đã nhanh bị Ngụy Dư Hoài làm cho nguội mất, “Vả lại, mẹ anh cũng là nghệ sĩ. Em biết đấy, hồi trước anh đạt nhiều giải thưởng vậy, cũng không tránh được bị người ta nói ‘con ông cháu cha’, ‘đi cửa sau’ các kiểu.”

Ngụy Dư Hoài vẫn không thể hiểu nổi, “Thế thì sao? Cô xuất sắc thì con trai cô cũng không thể xuất sắc sao? Công ty em đều là người có năng lực thì được nhiều, anh vẽ đẹp thì anh nhận được nhiều thứ hơn, không có vấn đề nhỉ?”

“Cái này không giống, giới nào thì có quy tắc của giới đó.” Sở Hòa biết mình không thể giải thích rõ cho Ngụy Dư Hoài được cách thức trong đó, đành phải chuyển đề tài, “Được rồi, em thấy no chưa, có muốn gọi thêm mấy món không?”

Ngụy Dư Hoài vẫn không bỏ qua chuyện này, kiên quyết hỏi đến cùng: “Vậy cái người gì đó, Cốc Tử Ông gì đó, ông ấy đang làm gì?”

“Ông ấy không vẽ nữa,” Nói đến đây, Sở Hòa vừa đau lòng vừa tiếc nuối, “Ngày đó phát biểu nhận giải thưởng Thành tựu Trọn đời, ông ấy đã nói thời đại thay đổi rất nhanh, cả đời này của ông ấy đã vẽ đến điểm cuối rồi.”

Giải thưởng Thành tựu Trọn đời, nghe có vẻ như một lời khen thưởng rất cao quý. Thế nhưng trong lĩnh vực sáng tạo, nào có ai sẵn lòng quyết định sớm về “Trọn đời” cao cả như vậy? Nhận lấy giải thưởng đó, thật nặng nề, tựa như đang nói rằng, thời đại đã tiến lên phía trước rồi, và ngọn núi cao của bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ánh mắt Sở Hòa tối sầm lại.

Ngụy Dư Hoài không hiểu được nguyên do trong đó, chỉ tưởng rằng Cốc Tử Ông muốn nghỉ hưu, “Nhận giải xong chạy mất sao? Ông ấy hời quá rồi ha?”

“Thật ra bức tranh ấy thật sự không tính là đạo, bất kể là ông ấy hay là anh, đều không phải.” Sở Hòa không kìm được mà bênh vực, “Chỉ là mọi người bị dắt mũi thôi.”

Đối với người ngoài giới mà nói, thoạt nhìn, bố cục hay đề tài giống nhau là đủ để buộc tội rồi. Nhưng Sở Hòa biết, bản phác thảo đó của mình nhiều nhất cũng chỉ tính là nguồn linh cảm thôi, thầy Cốc đã đổ dồn sự sáng tạo vào trong đó so với mình không ít.

Ngụy Dư Hoài càng tức giận, lắc bả vai Sở Hòa hết nửa ngày trời, “Anh tỉnh táo một chút đi!”

Sở Hòa cũng đành chịu, anh chỉ có thể lên mạng tìm kiếm tiêu chuẩn thường lệ đánh giá đạo tranh, “Không phải anh làm thánh mẫu, thật đấy. Em xem cái này xem.”

“Em không xem!” Ngụy Dư Hoài ngang bướng cực kì, quay đầu, “Anh là bạn trai em, làm gì em phải nói đỡ cho người khác?”

Sở Hòa không nghĩ tới điều này, bạn học Tiểu Ngụy đã thay đổi suy nghĩ giận dỗi người ta rồi.

“Được rồi, là anh không hiểu phong tình?”

“Chính xác luôn!” Ngụy Dư Hoài hôn một cái “chụt” vang dội lên trán Sở Hòa rồi nói, “Em thật sự không thể nhìn anh bị oan ức được!”

Trong longf Sở Hòa ấm áp vô cùng, xoa đầu cậu, bảo cậu không cần nghĩ nhiều.

Để làm cho Sở Hòa vui vẻ hơn một chút, thẳng cho đến khi quay về khách sạn Ngụy Dư Hoài rất bám anh. Cậu ôm tay anh không buông, chốc chốc lại nắn bóp thịt cánh tay, kề sát lại nói “Tụi mình dính lấy nhau nè”, “Anh tốt quá chừng”.

Mỗi lần Sở Hòa mắng cậu nghịch ngợm là Ngụy Dư Hoài lăn lộn trên giường, ỉu xìu nói: “Em còn sốt á, em là bệnh nhân đó.”

“Vậy thì mình đi bệnh viện ta?” Sở Hòa tức giận nói.

“Không cần đâu! Em khỏe rồi!” Ngụy Dư Hoài bật tôm, vui vẻ tiếp tục bám lấy anh, “Em muốn thay đồ, anh lựa đồ giúp em được không?”

Sở Hòa nghi ngờ, “Sao phải thay đồ, không phải chúng ta vào khách sạn rồi sao? Cởi ra không phải là…”

Mặc dù lời đến đó kịp thời dừng lại, nhưng vẫn bị anh bạn lớn bắt được trọng điểm.

Ngụy Dư Hoài từ trên giường lật người lại, vuốt mặt mình rồi e thẹn nói: “Về đến khách sạn cái lài không muốn mặc đồ luôn hỏ? Anh có xấu hổ không dạ?”

Nhóc xấu xa* quá trời xấu xa rồi, rõ ràng hai ngày trước đứa bám dính không cho Sở Hòa mặc đồ là cậu, còn muốn trả đũa à.

Có điều vào ngày nắng nóng thì thế này quả thật là hưởng thụ mà.

Sở Hòa chợt suy nghĩ, trạng thái dạo gần đây của anh và Ngụy Dư Hoài thật sự rất thoải mái Cơ thể trần truồng quấn chiếc chăn mỏng nằm trong phòng điều hòa, trong tay cầm nửa quả dưa hấu, mỗi người một cái muỗng múc dưa ăn; ăn chán rồi sẽ đút cho nhau hai ba miếng, đút ăn xong thì lăn lên giường; ván giường kêu kẽo kẹt, ga trải giường nhăn nhúm lại, một lát sau thôi, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, trơn bóng.

Thật tốt, nếu có thể luôn như vậy thì còn tốt hơn.

Sở Hòa cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào lịch một lúc thật lâu.


(*) Ngụy Dư Hoài chữ Hoài (怀) đọc làhuái, ở chỗ này Sở Hòa kêu là Hoại Hoại () đọc làhuài. Có những chương trước Mây để nguyên âm HV, nhưng có trường hợp Mây sẽ để như trên.

Lời tác giả:
Đôi tình nhân thấy ghét quá đi! Xấu hổ xấu hổ xấu hổ!! Ngọt muốn chít luôn rồi!!! Chương sau cho cãi nhau tí mọi người thấy sao?

 

1 bình luận về “[Giữa Môi] Chương 47

  1. Tác giả độc ác=))))))

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close