[Giữa Môi] Chương 48

covergiuamoi

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 48. Có lẽ là cãi nhau, nhưng cũng không hoàn toàn là cãi nhau
Editor: Mây


Nụ cười vô tội trên mặt sếp Tiểu Ngụy: “Đến giờ rồi. Em phải đi thay đồ thật, không là lỡ việc đó.”

“Thay đồ? Có việc quan trọng sao?”

“Ừm, em có phỏng vấn.” Ngụy Dư Hoài cắn một ngụm bên tai anh, “Em đến phòng khách, chắc là tầm một tiếng.”

Sở Hòa chưa từng nghe Ngụy Dư Hoài nói về chuyện công tác, đương nhiên có nói Sở Hòa cũng không nghe hiểu được.

Tuy rằng với mối quan hệ hiện tại của họn họ, quả thật Ngụy Dư Hoài không cần phải chuyện gì cũng báo cáo lại, nhưng Sở Hòa vẫn có chút mất mát.

Anh trên đường trải ra quá khứ của chính mình như vậy, nhưng lại biết rất ít về quá khứ của Ngụy Dư Hoài—— Nói cách khác, giữa họ ngăn cách bởi một đại dương và hơn hai mươi năm chưa từng trộn lẫn, nghề nghiệp, gia đình, kinh nghiệm và tính cách đều không hợp nhau. Đoạn tình cảm này bắt đầu thật vội vàng, và kết thúc chắc hẳn cũng là kết quả đã định.

Chỉ có điều, lúc trước Sở Hòa nghĩ rằng mình có thể thật thoải mái xem khoảng thời gian không đến hai mươi ngày này như “diễm ngộ”, trải nghiệm yêu đương đủ phần mình mà thôi. Nhưng anh không ngờ rằng lại khó khăn như thế, bây giờ cứ già mồm hệt như thằng ngốc ấy.

Cửa phòng khách không đóng, Sở Hòa cũng không dám làm ồn, đeo tai nghe xem phim trên điện thoại. Nhưng anh không mở tiếng, diễn viên trong điện thoại toàn mở miệng rồi khép miệng, chẳng biết họ đang nói gì.

Sở Hòa cảm thấy buồn phiền.

“Đối với tình huống trước mắt, tôi nghĩ thế này…”

Sếp Tiểu Ngụy thất nghiệp đang ở bên ngoài tỏa ra sức quyến rũ của cậu. Cậu mặc áo sơ mi trắng, đeo đai giữ áo sơ mi, khoác trên người bộ vest đắt tiền nghiêm chỉnh, cà vạt được thắt rất tỉ mỉ cẩn thận, ngồi nghiêm túc trên sô pha, bức tường trắng làm nền, cặp kính khí thế áp đảo cũng được mang ra tô điểm vẻ ngoài.

“Cắt.” Sở Hòa nằm sấp lên gối, tâm trạng buồn chán nghe bên ngoài nói chuyện, “Làm bộ đứng đắn.”

Ngụy Dư Hoài lại tỏa ra sức quyến rũ.

Nhưng vậy thì thế nào? Sếp Tiểu Ngụy vừa trẻ con vừa đơn thuần chỉ có mình anh thấy mà thôi.

Chỉ là… sau này còn có ai có thể thấy được thì chẳng biết.

Bên ngoài vẫn còn đang nói về những thuật ngữ mà anh nghe không hiểu, gì mà “MBO”, “Đường hỗ trợ”, “Cổ phiếu tăng trưởng”, “Mua vượt mức bán vượt mức”*… Xuyên qua bóng tối, anh có thể thấy được người ấy thẳng thắng tự tin mà nói một cách chậm rãi. Từ kinh nghiệm làm việc đến tư tưởng quản lý, cậu đều có thể trò chuyện với người bên kia màn hình máy tính rất vui vẻ.

(*) MBO, Đường hỗ trợ, Cổ phiếu tăng trưởng, Mua vượt mức, Bán vượt mức

MBO: MBO viết tắt của cụm từ “Management by Objectives”, trong tiếng Việt được gọi là “Quản lý theo mục tiêu”. MBO tập trung vào việc thiết lập và đạt được các mục tiêu cụ thể, từ đó tạo ra sự liên kết giữa các mục tiêu của cá nhân và tổ chức với mục tiêu chung của tổ chức.

Đường hỗ trợ (Support line): là một đường ngang hoặc đường chéo trên biểu đồ giá cổ phiếu mà giá thường có xu hướng không xuống thấp hơn nữa hoặc dừng lại tại đó.

Cổ phiếu tăng trưởng (Growth stock): là loại cổ phiếu của một công ty có tiềm năng tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường hoặc ngành công nghiệp.

Mua vượt mức/Quá mua (Overbought): Tình trạng này xảy ra khi giá của một tài sản đã tăng quá mức và được coi là đắt đỏ hơn so với giá trị thực sự của nó.

Bán vượt mức/ Quá bán (Oversold): Tình trạng này xảy ra khi giá của một tài sản đã giảm quá mức và được coi là rẻ hơn so với giá trị thực sự của nó.

Rất rõ ràng, ngay từ đầu Ngụy Dư Hoài đã không đồng ý đến công ty của Sở Chính Bình. Ông Sở “tự mình đa tình” muốn đào củ cải, kết quả không chiêu mộ được nhân viên, mà tìm được đứa con dâu về.

[Ba à, củ cải của ba bị đào đi mất rồi!]

Sở Hòa lúc đầu chuẩn bị gửi tin nhắn nói cho ba anh biết, nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn là xóa đi. Dù sao anh cũng không hiểu, lỡ như có chuyện không hay xảy ra rồi sao.

Sở Hòa cảm thấy mình vô dụng, bực bội ăn hết nửa quả dưa hấu của mình.

Bên ngoài vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, giống như mấy người bên kia màn hình đã đổi rồi, bất tri bất giác một tiếng rưỡi đã trôi qua.

Cuối cùng Sở Hòa cũng hiểu được tại sao Ngụy Dư Hoài nói “Nửa tiếng cũng muốn”, bởi vì giữa bọn họ, vốn dĩ là từ rất nhiều cái “nửa tiếng” hợp lại mà thành, bớt đi một cái thì nói không chừng sẽ không bao giờ trọn vẹn được.

Sở Hòa buồn tẻ trau chuốt lại chi tiết bức tranh cho xong, vừa vẽ vừa đợi Ngụy Dư Hoài.

Ngụy Dư Hoài đóng máy tính lại, xuyên qua ánh sáng hẹp nhìn cái giường trống không.

Đi đến cạnh cửa, cậu thấy Sở Hòa đang tựa vào một góc rửa cọ. Xương bướm nhô ra tuyệt đẹp, phối với ánh sáng mờ nhạt của khách sạn còn đẹp hơn; tấm lưng trần trụi cùng với cánh tay thon dài tựa như sinh ra vì hội họa, vài ba động tác, màu sắc sáng tối đã thay đổi hoàn toàn khác biệt.

Ngụy Dư Hoài cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ múc giữa ruột của nửa quả dưa còn lại bỏ vào trong bát, dùng tăm lấy hạt ra, ướp lạnh xong rồi đặt vào trong tay Sở Hòa.

“Thầy Sở ơi, vẽ xong rồi thì nhớ ăn nhé.” Ngụy Dư Hoài khẽ nói.

Sở Hòa nhìn ruột dưa hấu sạch sẽ đỏ tươi, trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, bỏ cọ vào xô nước, “Em gọi người khác cũng xa cách thế sao?”

Ngụy Dư Hoài còn chưa biết tại sao xảy ra chuyện này, bị dọa lắp bắp nói: “Hả? Không phải này là xưng hô tình thú của tụi mình sao…”

Sở Hòa biết giọng điệu của mình không được tốt lắm, nhưng anh chỉ là không kìm nén được. Đặc biệt là khi anh nghĩ một người đáng yêu như thế phải rời đi, còn mình thì chẳng có lý do giữ lại, anh càng thấy khó chịu hơn.

Ngụy Dư Hoài vừa nãy vì để nhìn rõ máy tính nên mới cố ý đeo cặp kính có tính lừa dối cực kỳ lên, lúc này rồi cũng chẳng thèm để ý hình tượng hay không hình tượng gì nữa. Cậu ôm cổ rồi chen vào giữa hai chân Sở Hòa, muốn ngồi cùng ngồi trên cái ghế đó.

Sở Hòa hết nói nổi: “Em không cảm thấy tư thế này rất kì cục sao?”

“Hả? Ò, vậy thì tụi mình đổi, anh ngồi lên đùi em, tiếp tục vẽ tranh.” Ngụy Dư Hoài ngoan ngoãn ôm Sở Hòa lên, nâng lên rồi sau đó khép hai chân lại để tiện cho anh ngồi.

“Bức này vẽ xong rồi.” Sở Hòa quay người, hai tay vòng lấy cổ Ngụy Dư Hoài, tư thế này có thể giúp anh hôn dễ dàng, “Thật ra anh muốn hỏi… Em có nghĩ đến sau này không?”

“Em vẫn luôn nghĩ đấy. Bây giờ có rất nhiều doanh nghiệp đều gửi lời mời cho em, cuộc nói chuyện hồi nãy em tham gia chính là chỗ mà em đã từng rất ngưỡng mộ. Họ ra giá cũng được lắm, không khí cũng hợp với em. Em tính sau khi về nước sẽ đi trao đổi trực tiếp.”

Ngụy Dư Hoài chỉ nói “sau này” của chính mình, nhưng lại không nói về “sau này” của hai người bọn họ. Điều này khiến Sở Hòa không được vui vẻ.

Nhưng mà, thật ra vẫn còn nửa câu nói mà Ngụy Dư Hoài chẳng dám nói ra.


Lời tác giả:

Tui đánh giá cao họ, mai cãi nha mai cãi nha!!

1 bình luận về “[Giữa Môi] Chương 48

  1. 2 đứa con trong nhà cãi nhau người hóng hớt nhất là mẹ ruột (và tui👀)

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close