[Giữa Môi] Chương 49

covergiuamoi

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 49. Cãi, cãi nhau rồi sao? 
Editor: Mây


Đã lâu lắm rồi cậu chưa hạ quyết tâm, ngoài việc kết quả phỏng vấn chưa có thì cậu còn muốn nghe một chút ý kiến của Sở Hòa—— Dù sao thì quê nhà Sở Hòa ở Đông Bắc, sau khi về nước, đến cuối hai người phát triển ở nơi nào vẫn là ẩn số.

Thế nhưng cậu lại không dám hỏi trực tiếp. Bởi vì rốt cuộc Sở Hòa đối với đoạn tình cảm này là thái độ gì thì cậu vẫn không biết. Trước đó đã có nhiều lần nói bóng nói gió nhắc nhở người ta “thời gian đếm ngược” cũng chẳng nhận được câu trả lời nào. Cậu sợ mình lắm miệng, vượt qua ranh giới mất.

“Về phần chú Sở bên đó, em đã suy nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy vẫn không hợp cho lắm. Cơ hội phát triển bên ngoài công ty thương mại không lớn—— Có điều là cái này không cần anh phải lo lắng đâu, em cũng sẽ giải quyết tốt chuyện này với chú ấy, sẽ không khiến anh phải khó xử.” Ngụy Dư Hoài kịp thời che giấu tâm tư nhỏ bé của mình, “Vẫn là về nước hợp với em hơn.”

Sở Hòa không lo lắng những điều này, anh chỉ lo rằng Ngụy Dư Hoài thật sự xem thời hạn kế hoạch hẹn hò là “hai tuần”, mà không có suy nghĩ muốn cùng anh đi qua quãng đời còn lại.

Anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Ngụy Dư Hoài, phát hiện người nọ cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ vẫn là sếp Tiểu Ngụy nghiêm khắc quyến đoán vừa rồi.

“Nếu không thì, anh đi Bắc Kinh cùng em ha?” Sở Hòa chuẩn bị tâm lý thật lâu, lúc nói ra câu này thì tất cả sức lực đã dùng hết rồi.

Từ trước đến giờ anh chưa từng keo kiệt trong việc bày tỏ khen ngợi và niềm yêu thích, dáng người Ngụy Dư Hoài lọt vào mắt xanh anh thì anh sẽ mạnh dạn đến hỏi ý cậu, anh thích cái ôm của người ta thì anh sẽ dám nói “Em ôm nghe mùi thơm quá”. Lúc này đây theo lý đó cũng không nên là ngoại lệ, nhưng Sở Hòa lại cố tình trở nên không giống chính bản thân anh.

Anh đang đợi một đáp án. Thậm chí, chỉ cần Ngụy Dư Hoài nói một câu “Được” thôi, hoặc cậu tỏ ra có thể đặt anh vào ý nghĩ tính toán cho tương lai, thì Sở Hòa sẽ dám bỏ xuống tất cả để cùng cậu về nước.

Thế nhưng Ngụy Dư Hoài không nghĩ như vậy. cậu phấn khích khẳng định, bởi vì câu hỏi này có nghĩa là Sở Hòa không nỡ buông cậu—— Rất rõ ràng, kế hoạch hai tuần của họ chắc chắn không phải hai tuần là ngừng.

“Thật hả anh?” Ngụy Dư Hoài rất muốn hôn lên cổ Sở Hòa thật thật nhiều, song cậu kìm nén lại, chỉ dám ôm lấy mặt bạn trai hỏi, “Sếp Sở chịu hả? Nhà anh có biết không? Anh về nước mà không về quê sẽ không sao thật chứ?”

“Anh chỉ bất thình lình nghĩ vậy thôi, còn chưa nói với trong nhà nữa.” Sở Hòa nào mặt dày để nói mình đã ngã vào trong tay cậu thật rồi, chỉ có thể nói bóng nói gió, sẵn tiện mạnh miệng luôn, “Phải có người chứa chấp anh trước thì anh mới dám làm những việc này sao?”

Ngụy Dư Hoài kích động dậm chân, hai tay vỗ hệt như con chim cánh cụt. Nhưng cậu thấy bức tranh trước mắt thì cậu chậm rãi bình tĩnh lại, đặt tay nhẹ nhàng lên lưng Sở Hòa, nói: “Nhưng mà anh vẽ tranh xong rồi chưa? Không phải cuối năm sẽ tổ chức triển lãm sao? Vậy thì phải ít nhất trước một tháng sẽ gửi đi để kiểm tra ha?”

“Nhìn chung là còn thiếu bốn năm bức lớn nữa, thời gian thật là gấp mà.”

“Vậy anh định đi Bắc Kinh chơi, hay là… ở lâu dài?” Ngụy Dư Hoài thăm dò, “Ý em là, chuyện này quá đột ngột ấy, còn rất nhiều chuyện đều chưa chuẩn bị ổn thỏa á. Thật ra là anh có thể ở bên chỗ em, nhưng mà công việc thì làm thế nào?”

Sở Hòa không biết sao mình lại chắc chắn như vậy: “Không đột ngột đâu. Anh học Thạc sĩ ở Bắc Kinh, bạn học, thầy của anh cũng mở phòng tranh đa số bên đó. Nếu muốn đi, trường học cũng đang thông báo tuyển dụng, có rất nhiều tài nguyên.”

Trước khi con người ta đưa ra quyết định, thường sẽ soạn ra rất nhiều lý do để tiếp sức chính mình, mặc dù có đôi lúc nó không có sức thuyết phục như mình tưởng tượng.

Hiện tại Sở Hòa đang ở trong tình trạng như vậy, nhưng bản thân anh chẳng phát hiện ra. Nói là đang bàn bạc với Ngụy Dư Hoài nhưng trên thực tế anh đã sớm có quyết định rồi.

Ngụy Dư Hoài cắn môi, cậu luôn có thói quen này mỗi khi căng thẳng hoặc suy nghĩ.

“Nhưng anh về rồi phải chạm mặt Cốc Tử Ông nhỉ? Không phải quan hệ hai người rất căng thẳng sao?”

Bây giờ Sở Hòa nhiệt huyết vô cùng, chẳng hề nghe vào lời giảng đạo nữa, một lòng chỉ muốn xác nhận xem Ngụy Dư Hoài phải chăng có hy vọng tình cảm này kéo dài hay không: “Chuyện đó em đừng quan tâm, em nói cho anh biết liền đi, được, hay là không được?”

Nếu như Ngụy Dư Hoài lúc chưa biết chuyện thì chắc chắn sẽ buột miệng thốt ra chữ “được”, nhưng cậu không thể làm lỡ mất sự nghiệp của người khác được. Chuyện đi Bắc Kinh có thể dời lại, nhưng chuyện triển lãm thì không thể xảy ra sơ suất được, nếu không đoán chừng Sở Hòa sẽ lại bị giới phê bình chỉ trích lần nữa. Lỡ như đem chuyện cũ ra xát muối vào tim thì phải làm sao?

Thế là Ngụy Dư Hoài vén áo Sở Hòa lên, men theo xương sườn đi lên, ngón tay cậu chậm rãi xoa nắn trước hai điểm. Giống như dùng cách làm nũng thân mật này có thể giảm bớt nỗi luyến lưu trong lòng vậy.

Rất là muốn quay về Bắc Kinh cùng anh ấy luôn, như vậy sẽ có thể tiếp tục mỗi ngày bám lấy anh ấy ở cùng nhau. Trong lòng Ngụy Dư Hoài nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại hiểu chuyện mà từ chối.

“Thôi vậy, em tự về là được rồi.” Ngụy Dư Hoài do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn khuyên nhủ, “Anh ở đây vẽ tranh cho xong nha, đợi triển lãm tranh xong xuôi rồi tính sau đi!”

Cậu không muốn trở thành vật ngáng đường của Sở Hòa.

Sở Hòa không nhận được câu trả lời mà mình muốn, có hơi mất mát nhưng cũng là điều anh đã đoán được.

Kế hoạch hai tuần lúc trước là do anh đề nghị, Ngụy Dư Hoài là bị anh “lừa” lên thuyền giặc. Chỉ là tiếc rằng đời này anh lênh đênh lâu rồi, khó lắm mới can đảm đòi hỏi một bến bờ, song bến cảng lại từ chối anh cập bến.

Sở Hòa càng nghĩ mà lòng càng chua xót, nhưng vừa mới ăn quả đắng, anh cũng không phải mặt dày mà tỏ ra yếu đuối trước mặt Ngụy Dư Hoài, tỏ ra anh tự mình đa tình biết bao.

“Ừm, được.” Sở Hòa đáp lại như vậy, đẩy tay Ngụy Dư Hoài ra, đứng dậy bò lên giường, quay mặt vào tường quấn chăn.

“Sao anh lại bơ em?” Ngụy Dư Hoài tủi thân muốn chất, ngoan ngoãn theo anh lên giường, ủi ủi như chú mèo nhỏ, miệng thì cọ chỗ này cọ chỗ nọ, “Em còn chưa nói chuyện xong mà.”

“Ngủ.” Nếu không ngủ thì Sở Hòa sợ mình sẽ đau lòng chảy nước mắt thôi.

Ngụy Dư Hoài không vui nổi, sốt ruột tới nỗi cào chăn, vừa lăn vào lòng Sở Hòa vừa kéo cổ áo anh.

Cái thân cao lớn này của Ngụy Dư Hoài mà lăn vào à? Sở Hòa bất đắc dĩ giang hai tay ra, hỏi: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì hết… Ôm một cái cũng không được sao ạ…”  Ngụy Dư Hoài khó chịu sụt sịt.

Sở Hòa chịu rồi, cái mũi nhăn lại, miệng thì phồng ra, có bao nhiêu khó chịu cũng phải kìm trở lại: “Sao em còn muốn khóc thế?”

“Không có khóc,” lúc này Ngụy Dư Hoài mới trở lại trạng thái bình thường, dụi dụi mắt, “Em chỉ là muốn dỗ anh rồi mới ngủ thôi.”


Lời tác giả: Móa nó, hai người họ cãi nhau mà như show tình cảm dị đó…

1 bình luận về “[Giữa Môi] Chương 49

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close