[Giữa Môi] Chương 51

covergiuamoi

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 51. Cưỡi trên chiếc mô tô nhỏ yêu thích của tôi
Editor: Mây


Sở Hòa càng trầm tư hơn, “Thật sự có quá nhiều chuyện phải lo, không nói cái khác, cửa ải kia của gia đình em thì liệu có vượt qua được không?”

“Có thể.” Ngụy Dư Hoài rất chắc chắn. Cậu như vậy đấy, xử lý mọi việc như đã dự tính trước, khiến người khác yên tâm.

Sở Hòa thở dài, không nói lời nào.

Ngụy Dư Hoài thấy anh muộn phiền, bèn tiếp tục khuyên nhủ: “Thầy Sở, anh có nhớ bộ phim ‘Before Sunrise’ không?”

 “Nhớ chứ. Nam chính với nữ chính ước hẹn với nhau, sau một năm kết thúc hành trình sẽ gặp lại nhau ở nhà ga.” Sở Hòa bi quan nói, “Nhưng họ đã bỏ lỡ nhau, từng người có gia đình của riêng mình, mười năm sau mới tìm về bên nhau.”

“Ngốc,” Ngụy Dư Hoài thổi mũi anh, “Đó là vì hai người họ không lưu thông tin liên lạc nào. Hai đứa tụi mình có WeChat, có điện thoại này, có cả Twitter nữa, nếu có chuyện gì thì cứ gọi video thì không phải ok hết rồi sao?”

Vẻ mặt Sở Hòa dịu đi đôi chút: “Em cũng muốn giống bọn họ à, ngày này một năm sau gặp lại ở sân bay hả?”

“Không đến mức đó.” Ngụy Dư Hoài xua tay liên tục, “Ý em là, trước tiên chúng ta xử lý xong mấy chuyện rắc rối của tụi mình đã, đến lúc đó cả người sẽ nhẹ nhõm, bắt đầu cuộc sống mới ở bên kia đại dương bằng dáng vẻ tươi đẹp nhất——  nghe như vậy rồi, có nhiều hi vọng hơn không anh?”

Sở Hòa nhếch môi, dường như khó để nhận ra nụ cười.

Ngụy Dư Hoài tinh mắt, nhạy bén bắt lấy nụ cười ấy: “Nếu tâm trạng thầy Sở tốt lên rồi thì nói cho em biết một tiếng nhé?”

“Ai nói với em là anh ổn rồi?” Sở Hòa lập tức nghiêm mặt, trêu ghẹo cậu.

“Vậy anh muốn thế nào mới vui đây ạ?” Ngụy Dư Hoài suy nghĩ, “Không thì… Em biểu diễn tiết mục cho anh xem nha!”

Sếp Tiểu Ngụy ngày trước đến cả làm nũng phải bị Sở Hòa ép mới chịu làm đột nhiên hôm nay lại ngoan vậy, Sở Hòa có đôi chút không thích ứng kịp. Anh tràn đầy chờ mong mà gật đầu, hỏi: “Được, em thử xem, anh thỏa mãn rồi thì anh sẽ để ý tới em.”

Ca sĩ lạc tông vô danh mới nổi hắng giọng.

“Em bắt đầu nha!” Ngụy Dư Hoài tràn đầy sức sống nói.

“Em đợi xíu!” Sở Hòa lấy điện thoại ra, mở camera lên, thầm nghĩ đến khi hai người hai nơi có thể lưu video làm kỉ niệm.

Ngụy Dư Hoài mở miệng, ra vẻ như một ca sĩ, hai tay đặt trước bụng dưới, miệng hé mở một cách rất chuyên nghiệp, cất giọng rõ ràng: “Cưỡi trên ↗ chiếc ô tô nhỏ ↘ của tôi ↗! Tôi thầm ↗ hát một bài ca ↘!”

Khí thế ngất trời.

Xuyên cả vàng, nứt cả đá luôn.

Lạc tone chạy tới bờ biển Medusa luôn.

Suýt chút nữa chấn động hư tai Sở Hòa rồi.

“Đậu mía em!!” Sở Hòa vừa buồn cười vừa chẳng nói nên lời, xoa xoa đầu Ngụy Dư Hoài, làm rối tung hết tóc cậu. video này lưu lại rồi thì anh cũng chẳng dám nghe, có nghe thì chắc cũng không nghe nổi, thế là anh đành tạm ngưng quay.

Ngụy Dư Hoài thấy người ấy bị chọc cười, nắm lấy tay anh lắc lắc, “Ấy em, ấy em—— Không đúng, em ấy anh.”

Sở Hòa không đổi sắc, búng vào trán Ngụy Dư Hoài mấy cái.

“Đau.” Ngụy Dư Hoài ôm đầu, dẩu môi, còn muốn biểu diễn tiếp, “Đợi đã, em còn chưa biểu diễn xong tiết mục mà—— Mở đèn xe chiếu sáng con đường phía trước, đu đu đu, đu đu đu đu… ưm ưm!”

“Đừng có hát nữa ông tướng ơi.” Quả thật Sở Hòa rất đau đầu, không nhịn được nữa phải bịt miệng cậu lại.

Ngụy Dư Hoài bị bịt miệng mà kêu ưm ưm rõ lâu, đột nhiên cậu đổi chiến thuật, nhỏ giọng hỏi: “Vậy em không hát nữa… anh còn giận hong?”

Thế này ai còn đỡ nổi đây?

Sở Hòa cười gượng, “Còn giận em nữa thì không phải em sẽ phiền chết anh à?”

“Em nào nỡ!” Ngụy Dư Hoài vui vẻ nhấc chăn lên, biến cái nệm Simmons thành cái giàn nhún, nhún trong vòng tay Sở Hòa, “Vậy thì, em đếm một hai ba, tụi mình sẽ cũng nhau xin lỗi có được không? Về sau sẽ không cãi nhau nữa.”

Sở Hòa yêu chiều mà hơi gật đầu.

Ngụy Dư Hoài không nhún nữa, ngồi yên trước mặt Sở Hòa, nghiêm túc đếm: “Một, hai, ——”

Chữ “ba” chưa nói ra, Sở Hòa đã nắm lấy vai cậu, hôn mạnh lên chiếc cằm.

Không may động tác mạnh quá, đập lên răng nanh.

“Anh vì để khỏi phải xin lỗi, đến cả việc này anh cũng làm được luôn đó hả?” Tuy Ngụy Dư Hoài bị cắn ngay cằm một phát nhưng rất vui vẻ, chủ động cúi đầu bắt lấy cái miệng hôn loạn, “Anh không ngại thật hả, mắc cỡ chết đi được!”

Chứng bệnh này của Ngụy Dư Hoài đáng lẽ cũng chẳng nghiêm trọng, thế nhưng thầy Sở Hòa trêu cậu, làm sao cậu không rung động được trước những ngón tay khớp xương rõ ràng lại thon dài sạch sẽ ấy, này muốn không nghiện cũng khó.

Nhóc đáng thương tiến lại gần, chân thành chớp mắt mấy cái: “Thầy Sở ơi, em buồn miệng lắm, em ngậm anh nha.”

Lại tới nữa rồi. Mỗi lần mà Ngụy Dư Hoài làm ra biểu cảm này thì chắc chắn chả có chuyện gì tốt lành.

Sở Hòa không có cơ hội từ chối, bởi vì cái người trẻ tuổi đó đã sớm xốc chăn lên, xuống thân dưới của anh rồi.

Vốn dĩ đang khỏa thân, mới được hôn môi một chập chọc cho đến nỗi mặt đỏ tai hồng, lúc này đây, bộ phận nhạy cảm lại được khoang miệng nóng ẩm bao lấy, dùng dục vọng của Sở Hòa để thỏa mãn cái ham muốn của Ngụy Dư Hoài, răng môi ma sát, khiêu khích thần kinh con người ta.

Cuối cùng Ngụy Dư Hoài đáng thương ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem lại lóng lánh, thật thà khẩn cầu nói: “Lau giúp em với, có được không anh?”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close