[Giữa Môi] Chương 52

covergiuamoi

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 52. Nơi tận cùng thế giới
Editor: Mây


Lại ồn ào đến nửa đêm, chú ve sầu cũng ngủ mất, thế mà hai người vẫn còn ôm dính chặt nhau. Ngụy Dư Hoài giở trò, không muốn rút ra, cứ như thế để bên trong người Sở Hòa, khiến anh chẳng thể ngủ yên, họ trò chuyện và rồi lại hôn nhau.

Đến cuối cùng, Sở Hòa không thể động đậy nổi nữa.

Anh mệt mỏi nằm lên gối, bụng dưới để gối của Ngụy Dư Hoài. Tên đầu têu vừa “ngoan ngoãn” lẫn “ngốc nghếch” dỗ dành anh, vừa xem thời tiết ban ngày.

Sở Hòa mệt rồi, bèn lướt Weibo, không có chút tự giác nào của hướng dẫn viên du lịch. Dù gì khách tự muốn không đi theo lộ trình, cho nên hướng dẫn viên như anh giống người mù rồi, cứ dựa vào trực giác với bản đồ lái xe cho người ta thôi.

“Nay tranh thủ vẽ cho xong luôn fanart còn đang dở dang,” Sở Hòa chỉ vào tấm bảng trong túi, Ngụy Dư Hoài ngoan ngoãn chạy tới lấy, “Anh cho họ xem ha.”

Tranh anh vẽ là CP không nổi, vốn hàng đã ít, mấy năm nay mấy artist kì cựu cũng đều lần lượt trèo tường mất. Đột nhiên có một người quay lại, trong super topic lập tức bùng nổ.

Vẫn còn rất nhiều fans cũ của anh gào thét bên dưới: [Đại đại ơi! Tui lại tìm thấy một thể loại có thể dùng miệng được nè, bồ coi nè!]

Sở Hòa mặt không đổi sắc nhấn thích những bình luận khác, định đẩy bình luận này xuống.

Nhấn thích nhấn đến đến nỗi tay cũng đau luôn.

Sao có nhiều người đăng H liên tục thế này, báo cáo thôi.

Báo cáo nội dung, thông tin liên quan tình dục.

Báo cáo phân loại, hình ảnh liên quan tình dục.

Quá ok, top bình luận chỉ còn mấy nội dung bình thường bàn luận về tranh và chào mừng quay lại.

Sở Hòa đắc ý cất điện thoại, cố chịu đựng cơn đau eo trở mình, muốn lăn đến khuỷu tay Ngụy Dư Hoài dể nghỉ ngơi.

Thế nhưng bỗng nhiên anh nghe những tiếng động ảo diệu phát ra từ chiếc điện thoại thay vì xem thời tiết với quán ăn.

“A~”

“Ưm~”

“A~”

Sở Hòa bất mãn: “Em lại nghe gì mà tân nghệ thuật đẹp đẽ nhưng không mất đi không gian tưởng tượng đấy à?”

Ngụy Dư Hoài cố gắng học tập, đang nhíu chặt mày, ngón trỏ thỉnh thoảng nâng kính, “Không có, em đang xem link của fans anh gửi ấy.”

Sở Hòa: ?

Trời ơi cứu con! Em đừng xem mà!

Em mà nhìn nữa là bà xã em sẽ chết dưới hoa mẫu đơn đấy!

Nhưng Ngụy Dư Hoài vô cùng điềm tĩnh, chỉ vào nam chính trong video, nói: “Người này không có dáng người đẹp như anh, giọng cũng chẳng hay bằng anh.”

Giọng có hay hay không Sở Hòa không biết, bây giờ anh chỉ muốn trùm chăn lên đầu rồi rời khỏi thế giới tươi đẹp này thôi.

“Có điều động tác này tụi mình chưa có thử,” Ngụy Dư Hoài nói đến đây có chút kích động, “Trước lúc em về nước thì thử nha?”

Thật sự trước khi về nước chẳng có chỗ để thử cơ. Hầu như cả ngày họ đều dành thời gian trên đường, Ngụy Dư Hoài lại chẳng muốn đi theo tuyến đường du lịch bình thường. Hai người chỉ ngủ được hai ba tiếng, đổ đầy xăng rồi đi đến nơi tận cùng thế giới.

Họ từ Nuwara Eliya lái xe đến đồng bằng Horton*, trên đường đi gặp cổng không vào được vì bị chặn do nước ngập, đèn xe cứ chớp tắt, tiếng kèn thì inh ỏi, Sở Hòa nâng cửa kính xe lên, xem như không có ai mà hôn môi trong xe.

(*) Đồng bằng Horton (Horton Plains) ở Sri Lanka được mệnh danh là nơi tận cùng của thế giới.

Đây là nơi lạnh nhất ở Sri Lanka. Sở Hòa dặn đi dặn lại thì Ngụy Dư Hoài mới khoác áo lông lên. Ban đầu chàng trai trẻ không tin lắm, nghĩ rằng chẳng lạnh bao nhiêu, đến đây rồi cậu lại luôn miệng khen Sở Hòa biết lo trước tính sau.

Vào bãi đỗ xe, mang theo túi giấy chứa toàn là lương khô, hai người họ tay trong tay sải bước qua sương móc. Có người té ngã vì sương mù phủ rêu xanh trơn trượt, thế là nhận được một tràng cười giễu cợt từ người kia, cùng đôi tay vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.

Tuyến đường họ đi hệt như một sợi dây chuyền, vòng quanh cửa vào đồng bằng ở bên phải, đi qua thác Baker. Sở Hòa nhảy xuống nước, giẫm phải hòn đá cuội lạnh như băng, rồi anh được Ngụy Dư Hoài nhấc bổng lên cao, nước bắn tung tóe cả người, bên cạnh người chàng trai trẻ xuất hiện một nửa cầu vòng be bé cong cong.

Đi bộ lên con đường đất dưới thảm cỏ xanh, dọc đường mang nặng, Ngụy Dư Hoài thích vui đùa, chào hỏi với chú khỉ chú nai, còn men theo vách núi thẳng đứng trêu đùa những loài chim không tên.

Giữa đường đi mệt rồi, họ nghỉ chân trong một ngôi nhà màu trắng, uống trà đen của Ceylon và gọi bánh Black Forest. Vì dọc đường không có bóng cây che mát, nên Ngụy Dư Hoài bị phơi nắng bong cả da, Sở Hòa bèn bôi gel nha đam cho cậu, đồng thời cũng bị ấn đầu lại bôi kem chống nắng.

Lúc đi qua đồng cỏ thì vừa lúc thấy được mặt trời mọc. Hai chú nai đang cụng sừng dưới bầu trời xanh, dần dần ánh sáng trong trẻo hơn tạo thành chiếc bóng phảng phất như những nhánh cây; sương muối còn chưa tan hết, rực rỡ dưới ánh nắng sớm; gió bụi thổi ngọn cỏ lay động, tựa như lữ khách phương xa, tâm trí lung lay dao động, lung lay dao động và cứ như vậy đến lúc quay về.

“Sau khi mặt trời mọc thì nhiệt độ lên cao hơn nhiều, em cởi áo khoác ra được rồi.” Sở Hòa ước chừng chặng đường tiếp theo, hỏi: “Nếu đi không nổi thì chúng ta lại dừng một tí ha?”

“Dừng tí đi anh.” Ngụy Dư Hoài đồng ý.

Nhưng cậu không phải vì mệt, mà là vì cảnh tượng này đời này sẽ khó gặp lại được.

“Cái đồ ngốc xít này, tụi mình chụp ảnh đi.” Ngụy Dư Hoài lấy máy ảnh của mình ra, so với mặt trời đang chậm rãi nhô lên, “Tụi mình giống như cặp nai đó đó.”

Lúc này Sở Hòa mới nhận ra, mặc dù anh có nhiều tranh ảnh Ngụy Dư Hoài đến thế, nhưng một tấm ảnh chụp chung cũng chẳng có.

Và thế là họ đã chụp như thế này. Bình minh kéo dài không quá vài phút,  ráng trời đẹp nhất bị võng mạc cướp đi, trong tấm phim chỉ còn lại hai con người ngốc xít khoác hờ áo lông, cười toe toét làm điệu bộ “yeah”.

Sở Hòa cảm thấy bức ảnh này quá quý giá, thế nên anh cắt bớt đầu của hai người ra, chỉ chừa lại hai cái bóng rồi đăng lên vòng bạn bè: [Hai người, bình minh.]

Vì tín hiệu kém nên Sở Hòa thử rất nhiều lần, rất lâu mới đăng lên được, Ngụy Dư Hoài thì ở một bên tấm tắc khen tài nghệ chụp ảnh của mình: “Anh ăn ảnh ghê, sao anh không tự vẽ mình vậy?”

“Vẽ rồi, nhưng mà thất bại.” Sở Hòa tiếp tục kéo cậu đi, hướng về mặt trời mọc, đi về phía xa.

Họ gặp phải những tảng đá nguy hiểm, phải kiễng chân tìm những tảng đá rắn chắc mà đi. Ngụy Dư Hoài luôn đi ở phía trước, cậu đặt chân lên tảng đá đâu vào đó rồi mới đón lấy Sở Hòa. Tảng đá không vững chắc, không đứng được hai người. Nhưng những lữ khách nào quan tâm, họ cứ thích làm mấy chuyện nổi loạn, ví dụ như ôm nhau trên những tảng đá chồng chất ngả nghiêng, hét to về phía thung lũng không người, rồi lại lảo đảo ngả xuống đến nỗi miệng đầy bùn đất.

“Anh ngốc quá đi!” Ngụy Dư Hoài cười nhạo Sở Hòa.

“Em cũng ngốc nữa!” Sở Hòa cũng đánh trả lại.

Tuyệt quá, ở đây ít người lui tới.

Chỉ có những cơn gió nơi thung lũng bát ngát thổi bay đi những tiếng thét gào ấy. Nó nói rằng, đi chầm chậm, đi chầm chậm nào.

Và chỉ có vài ba chú linh dương giẫm tới giẫm lui. Nó bảo, chớ quay đầu, chớ quay đầu nhé.

Dọc đường hét, dọc đường nhảy, và rồi họ đi đến nơi tận cùng của thế giới.

Thế nên họ không chút kiêng dè dõi mắt trông về phía xa. Sương mù ôm trọn lấy những sơn trang, đồn điền và làng mạc đang tiến về phía trước. Dưới chân là vách đá, chỉ cần hơi cuối đầu là có thể bắt gặp được bờ biển phía nam. Đó là một chấm nhỏ màu xanh, thế nhưng đã đủ để tưởng tượng người ở nơi đó đang múa hát tưng bừng, nói không chừng họ cũng đang chào hỏi với mọi người trên đỉnh núi.

“Điện thoại không có sóng.” Ngụy Dư Hoài bỗng nhiên nói.

Sở Hòa không hiểu ý cậu là gì, chỉ đáp: “Dù sao cũng ở vùng núi mà.”

“Anh nhìn xem, chúng ta thoát khỏi thiết bị truyền tin, mà tay chúng ta vẫn có thể nắm chặt lấy nhau như vậy,” Ngụy Dư Hoài kiêu ngạo giơ hai bàn tay đang đan lấy nhau lên thật cao, hướng về con sông uốn lượn quanh dãy núi và sương mù bồng bềnh phía nơi xa, cất giọng hét: “Vậy thời gian sau này, nó chắc chắn sẽ không tách rời.”

“Sau này?” Sở Hòa không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Ngụy Dư Hoài dưới nắng vàng vô cùng ấm áp, tựa như nhân vật chính trong vở kịch hai người mãi mãi không chào hạ màn, “Em cảm thấy sau này sẽ được bao lâu?”

“Lấy mười ngày làm đơn vị,” Ngụy Dư Hoài đối với cách đo lường này rất kiên trì, “Em không muốn nghĩ đến sau này, em chỉ muốn trải qua mỗi cái mười ngày thật là tốt.”

Sau đó mười ngày rồi lại mười ngày, một năm rồi lại một năm, mỗi một cột mốc đều mới mẻ, và mỗi một lần đếm ngược cũng giống như yêu nhau cho đến ngày tận thế.

Sở Hòa hiểu ý của cậu bèn trêu ghẹo: “Vậy em muốn bao nhiêu cái mười ngày?”

“Cái này phải đến khi em rời khỏi thế giới này mới biết được.” Ngụy Dư Hoài nghiêng người, từ cái nắm tay trở thành cái ôm, “Đến lúc đó, em lấy số ngày em sống chia cho 10 rồi sẽ cho anh câu trả lời nhé.”

Lời này còn có nghĩa khác, đó là “cả đời”. Đây là đơn vị mà Sở Hòa chưa từng cân nhắc, nhưng lần này anh bằng lòng cùng cậu đi tìm kết quả.

“Tự tin thế à?” Sở Hòa ngửi được mùi hương sương đọng trên cỏ, “Chúng ta quen nhau mới bao lâu? Em không sợ có chuyện gì xảy ra sao?”

Ngụy Dư Hoài nói chuyện hết sức tự tin, đến mức Sở Hòa có thể nghe thấy hơi thở và tim đập cách một lớp áo.

“Sợ gì chứ? Chúng ta đang ở nơi tận của thế giới mà.”


Lời tác giả: Hôm nay! Tui! Dài hay không!


Nuwara Eliya
Nuwara Eliya City Tour Sri Lanka
Đồng bằng Horton
Tập tin:Đồng cỏ ở Horton in Ribblesdale.jpg – Wikipedia tiếng ViệtDu lịch Sri Lanka - Đừng chết ở World's End - ELLE.VNDu lịch Sri Lanka - Đừng chết ở World's End - ELLE.VNThác Baker trong công viên quốc gia Horton
Thác Baker Trong Công Viên Quốc Gia Horton Plains Sri Lanka Hình ảnh Sẵn có  - Tải xuống Hình ảnh Ngay bây giờ - iStock

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close