[Giữa Môi] Chương 60

covergiuamoi

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 60. Cha và con trai
Editor: Mây


Sở Hòa về đến nhà rồi mà vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

Vừa rồi ở sân bay anh vẫn còn giả vờ bình tĩnh, tự nhủ rằng không khóc, thế nhưng đến khi tiễn người đi rồi ngồi vào ghế lái, thấy cạnh mình chẳng còn ai cả, mùi hương Penhaligons vẫn còn vương lại trong không khí, anh cảm thấy vẫn chưa quen được.

Trên đường, Sở Hòa chỉ dám lái xe chậm, bởi mỗi một cảnh quan đường phố đều khiến anh nhớ đến dáng vẻ của Ngụy Dư Hoài. Người ấy đã từng tựa lên cửa sổ xe, ngắm nhìn thế giới bằng sự ngây thơ mà sống động, tựa như chú chim hải âu. Và rồi chú hải âu lao mình xuống, cách cửa sổ rất gần rất gần, đôi mắt sáng long lanh.

Đúng lúc mặt trời đang khuất sau núi, Sở Hòa nhớ lại bãi biển mà họ đi dạo cùng nhau và tà dương mà họ đã ngắm nhìn. Anh không nén được mà châm một điếu thuốc bên cạnh Galle Face, ngắm hoàng hôn rồi mới lên xe về nhà.

Tàn thuốc đã tắt, anh chợt muốn cầm cọ vẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì ngoài khát khao sáng tác tựa như được giác ngộ, còn có một sức mạnh khác đang thúc anh, giục anh, không ngừng nhắc nhở anh, tiến về phía trước đi, mày phải vượt qua đại dương này.

Suy đến cùng, phía bên kia biển là Trung Quốc.

Lúc Sở Hòa về đến nhà đã là đêm khuya. Bồ Thiên Ngưng và Sở Chính Bình đã đợi ở phòng khách hai tiếng đồng hồ, bữa tối được bày trí gọn gàng, vẻ mặt hai vợ chồng trông không thoải mái lắm, nhưng Sở Hòa cũng không căng thẳng, trái lại còn bị mùi cơm làm cho đói bụng.

“Ba? Ba về hồi nào thế?” Sở Hòa vừa thay giày, vừa chỉnh lại biểu cảm, gượng cười, hỏi, “Ba nghe mẹ nói hả? Không làm dự án nữa sao?”

 “Bỏ đi hết nửa ngày trời, không phải vấn đề lớn.” Sở Chính Bình cau mày, vô cùng nghiêm nghị.

Sở Hòa cười hì hì, rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, vội vàng hỏi: “Đang đợi con về hả? Ba mẹ đói bụng rồi nhỉ? Mau dùng bữa thôi?”

“Ba mẹ ăn rồi, không đợi con.” Bồ Thiên Ngưng dửng dưng nói.

Sở Hòa: “…Vậy ba mẹ muốn ăn nữa không, nhìn con ăn con vậy ngại lắm.”

Đột nhiên Sở Chính Bình đập bàn một cái, khiến bát đũa rung chuyển, “Con cũng có lúc ngại à?”

Thôi rồi thôi rồi.

Sở Hòa cẩn thận quan sát sắc mặt ba mình, kết hợp với kiểu nói chuyện mỉa mai này, cùng với bữa tối Hồng Môn Yến đó… Chắc chắn Bồ Thiên Ngưng chưa thuyết phục ông, bây giờ hai người họ đang chuẩn bị hỏi tội anh!

Tục ngữ có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

Sở Hòa hạ quyết tâm, dùng lý dùng tình để giải thích tương lai tươi sáng của anh và Ngụy Dư Hoài.

“Ba à, chuyện này của hai đứa con cũng là vì kiếm tiền cho công ty của ba mà phải không?” Sở Hòa cười đùa tí tửng gắp cho ba anh một miếng thịt nạc, đưa đến bên miệng Sở Chính Bình, “Ba xem này, ba không đào được góc tường, còn con thì đào được, tốt biết bao.”

 Sở Chính Bình không giận mà trông vẫn uy nghiêm, ăn mặc cũng trang trọng lịch thiệp, khuôn mặt đường nét mạnh mẽ rõ ràng* rất phù hợp với một nhà lãnh đạo. Sở Hòa cũng xem như dung hòa đường nét góc cạnh của ông và sự mềm mại của Bồ Thiên Ngưng.

(*) Raw là “刀刻斧削”, kiểu gương mặt thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán, toát lên khí chất lãnh đạo ấy. Tạm thời Mây chưa tìm được từ cụ thể và đúng nhất nên edit tạm thế này.

“Ý con là, ba còn phải cảm ơn con sao?” Sở Chính Bình đập bàn khiến ly nước trên bàn kêu leng keng.

Sở Hòa chột dạ, vội vàng giải thích, tất nhiên không phát hiện chút thay đổi này, cũng không nhìn thấy Bồ Thiên Ngưng nháy mắt ra hiệu.

“Không ạ không ạ, là con phải cảm ơn ba! Kể ra thì ba cũng là ông mai, xem nào, đây gọi là gì nhỉ? Đây là duyên số đó!”

Sở Hòa vừa huyên thuyên, vừa không quên châm điếu thuốc cho Sở Chính Bình.

Sở Chính Bình không ngấm nổi cái trò này, nghiêng đầu, “Thôi cái trò đó cho ba. Chuyện này của hai đứa, nếu như Ngưng Ngưng không nói ba biết thì con định giấu ba đến khi nào?”

“Con không có định giấu mà.” Sở Hòa cất gói thuốc lá, cười lấy lòng, “Chẳng phải là từng người từng người biết sao ạ? Mẹ biết trước rồi, nên là ba mẹ cũng phải theo thứ tự trước sau chứ, phải không ạ?”

“Đúng cái đầu anh!” Sở Chính Bình đứng lên, đi qua đi lại bên cạnh bàn.

Mặc dù Sở Chính Bình luôn nuôi thả con trai, thế nhưng với chuyện tình cảm này ông rất nghiêm khắc. Không phải ông sợ con gặp người không hiền lành, mà là sợ bọn nhỏ sẽ gặp những chuyện khó khăn ở ngoài xã hội, lo lắng nửa kia của Sở Hòa sẽ không thể san sẻ cùng nhau.

Lúc này đột nhiên bị giáng một đòn cảnh tỉnh, nói “nửa kia” chính là thằng nhóc Ngụy Dư Hoài kia… Sở Chính Bình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Bàn về năng lực, đương nhiên Ngụy Dư Hoài chả có chỗ nào để chê, thanh niên tài giỏi đẹp trai, tương lai xán lạn rộng mở; nhưng nếu phải làm người yêu của Sở Hòa… Sở Chính Bình cũng từng nghe qua chuyện của chàng trai này với Yến Hoằng Tế, tuy không nên phạm đến chuyện riêng tư của người khác, nhưng xét việc làm lớn chuyện đến mức từ chức thì quả thật cách xử lý vấn đề không được chín chắn.

Nhưng ai bảo Sở Hòa lại thích làm chi? Nhắc tới anh chàng này, thậm chí thằng con trai ngốc còn chả thèm ăn cơm.

Sắc mặt người cha phong phú vô cùng, lúc thì trầm tư nghiêm túc, lúc thì lại cúi đầu thở dài, chốc chốc lại tự nói chuyện một mình, cuối cùng gật đầu khẳng định.

Cứ như thế, Sở Hòa nhìn chằm chằm vào ba mình suốt mười phút, cứ nghe Sở Chính Bình lẩm bà lẩm bẩm.

“Con trai này, nói chuyện với ba một chút, cậu Ngụy Dư Hoài này có chỗ nào tốt thế?”

Sở Hòa vô thức muốn trả lời là “đáng yêu”, thế nhưng đổi ý, không đúng, cái này không phù hợp với thường thức của Sở Chính Bình, anh bèn đổi cách nói, “Tuổi trẻ tài cao, áo quần bảnh bao, cốt cách thanh tao, lịch sự nho nhã, đối đãi dịu dàng, thấu tình đạt lý,…”

“Con đang đọc sách thành ngữ cho ba nghe đấy à?” Sở Chính Bình xụ mặt, có vẻ không tin, “Lúc cậu ấy mới bộc lộ tài năng, ngày nào ở nhà ba cũng nhắc đến tên cậu ấy cũng chẳng thấy con để tâm. Còn này mới du lịch có bao lâu? Con đã sa vào rồi à?”

Mặc dù cách làm này rất là Sở Hòa, nhưng Sở Chính Bình không thể không suy nghĩ nhiều hơn được… Đó là Ngụy Dư Hoài đấy! Người chỉ cần động ngón tay thôi là hàng triệu vốn luân chuyển*, nếu cậu ta thật sự muốn gây khó dễ Sở Hòa thì con trai nhà mình còn có thể đấu lại được cậu ta không?

(*) Vốn luân chuyển: vốn luân chuyển là giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn (tiền mặt và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, các tài sản ngắn hạn khác), những tài sản gắn liền với chu kỳ kinh doanh của công ty, sử dụng để tài trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.

Vả lại, với cái cách miêu tả quá mức chính thức này, thậm chí Sở Chính Bình còn suy đoán, liệu Ngụy Dư Hoài có dùng mỹ nam kế quyến rũ con trai ông không?

Sốc! Sếp cấp cao chia tay nghỉ việc lại làm gián điệp thương mại (nhầm lẫn)

Nét mặt vừa mới dịu đi của Sở Chính Bình lại trở nên u ám, gần như đang chất vấn: “Vậy con định đến Bắc Kinh phát triển sao? Lúc trước sống chết muốn trốn khỏi Bắc Kinh mà, giờ con vì người thế này mà muốn quay về?”

“Sao ba có thể gọi là ‘người thế này’ thế? Đấy không phải là sếp Tiểu Ngụy mà ba tâm tâm niệm niệm à!” Sở Hòa cười đùa cợt nhã nói, “Ba còn bảo con phải học hỏi em ấy thêm. Ba xem này, sau này không phải con học cả ngày lẫn đêm sao?”

“Cút đi cút đi!” Sở Chính Bình cầm gạt tàn giơ lên, trông như muốn đánh anh đến nơi, thế nhưng bị Bồ Thiên Ngưng ngăn lại.

Cô họa sĩ xinh đẹp với mái tóc xoăn sóng nước lớn hệt như tảo biển, gương mặt đã tẩy trang rồi vẫn trông rất đẹp, dáng vẻ điềm tĩnh, như đã liệu trước mọi việc, nói: “Hòa Hòa à, con ăn cơm trước đi. Chuyện còn lại để mẹ.”

“Mẹ thật đúng là…”

“Thần sắc đẹp chốn trần gian, mẹ biết rồi. Con mau im miệng rồi ăn cơm, rửa bát đi.”

Sở Hòa vừa nói vừa muốn chạy đến ôm, bị Bồ Thiên Ngưng tránh né, vẻ mặt đầy ghét bỏ gọi người làm cha đến phòng vẽ, để lại Sở Hòa một mình lặng lẽ ăn tối.

Thế là đứa con trai trong phòng khách nghe loáng thoáng cuộc đối thoại từ trên lầu vọng xuống:

Bồ Thiên Ngưng châm chọc: “Anh bị sao đấy? Không phải đã nói là nói chuyện bình tĩnh hòa nhã với con trai sao? Vừa mới tới mà đã nổi nóng cái gì?”

Sở Chính Bình nghẹn uất: “Anh còn chưa đủ bình tĩnh hòa nhã sao? Con nó phải đi Bắc Kinh đó! Còn chả thèm bàn bạc gì cả, đến lúc đó chúng ta làm sao chuyển đi được, sao mà sắp xếp công việc được?”

“Người ta đi tìm bạn trai, chúng ta đi theo làm gì? Đến lúc đấy có chỗ nào nghỉ chân là được rồi. Anh làm ngoại thương, em thì triển lãm lưu động, có khi nào chúng ta định cư ở một thành phố đâu?”

“Vậy cũng không thể cứ mãi thế được mà, sau này chẳng phải chúng ta phải ở bên con trai để dưỡng già sao?”

Giọng Bồ Thiên Ngưng ngay tức khắc trầm xuống: “Anh thấy em giống như tuổi cần dưỡng già lắm hả?”

Sở Chính Bình vội bổ sung: “Ý anh là sau này!”

“Không thể chứ? Anh muốn đến chỗ như Bắc Kinh để… dưỡng già hả?”

“Được rồi, anh sai rồi.”

Sở Hòa vừa nghe vừa gắp thức ăn đưa vào miệng, rung chân, miệng cong lên đến trời.

Xem ra, vấn đề này của gia đình anh… hình như không cần giải quyết gì cả, tất cả là nhờ vào mẹ yêu quý sáng suốt tài giỏi. Sở Hòa không kìm được muốn gửi tin nhắn thông báo tin vui này cho Ngụy Dư Hoài.

Mở giao diện liên lạc, gọi đi, đợi khoảng chừng hai giây thì Ngụy Dư Hoài đã nhận cuộc gọi.

“Em vừa định nói với anh là em xuống máy bay rồi. Anh về đến nhà rồi hả? Sao anh còn chưa ngủ nữa?”

Sở Hòa nghe ra hẳn là cậu đang ở trên taxi. Người đàn ông mặc một chiếc áo phao thật dày, khóa kéo đến tận cổ.

Sở Hòa cười: “Bắc Kinh lạnh thế này hả? Cũng được, lúc này em nhớ phải mặc áo khoác đó.”

“Em cũng chả ngốc.” Khi Ngụy Dư Hoài nói chuyện với anh, giọng vô thức sẽ dịu đi, tựa như một chú mèo con đang ngáy. Thế nhưng lúc bình thường sẽ không như thế, nhất là lúc có người ngoài hoặc ở nơi công cộng.

Sở Hòa trêu cậu: “Có khi tài xài đang cười em đó nha.”

“Em đeo tai nghe rồi. Em mặc kệ anh ta thích cười hay không.”

“Thật ra là anh muốn nói em nghe chuyện này. Mới nãy ba anh với anh nói chuyện, tuy là ba anh có xíu ngạc nhiên ấy, nhưng giờ cũng chấp nhận rồi, nên là không có vấn đề gì to tát đâu.” Sở Hòa trấn an cậu, “Được rồi, chính sự nói xong rồi! Bây giờ có thể liếc mắt đưa tình với em rồi nhe!”

Ngụy Dư Hoài liên tục khen Sở Hòa, còn nói ngày mai sẽ tự gọi điện cảm ơn Sở Chính Bình.

Sở Hòa mất kiên nhẫn: “Mấy lời cảm ơn chính thức này em để dành nói với ba anh được không? Giờ em không muốn nói cái gì khác à?”

“Muốn chứ, muốn lắm luôn.” Ngụy Dư Hoài cuộn mình ở ghế sau taxi, hạ thấp giọng nhưng âm điệu vẫn cao, không kìm chế được mà nói nhanh: “Muốn hôn anh, muốn ngậm lấy anh mà ngủ, còn muốn mỗi sớm mai thức dậy có thể ôm anh.”

Sở Hòa cảm thấy tim gan mình đều được thấm đẫm ngọt ngào rồi.

Thế nhưng giây sau, anh đã lập tức nhỏ giọng lại. Bây giờ anh chẳng tự tin cách âm của nhà mình nữa.

“Rất nhanh thôi. Dạo gần đây anh đã liên lạc với bạn bè ở Bắc Kinh rồi. Đợi triển lãm tranh kết thúc anh sẽ qua.” Sở Hòa đặt điện thoại lên bàn, cho nó tựa vào cái bát dựng đứng lên để Ngụy Dư Hoài có thể nhìn thấy nửa người trên của anh, “Đến lúc đó em giúp anh thuê nhà nha.”

“Thuê nhà gì cơ? Nhà em rộng rãi thế kia mà!” Ngụy Dư Hoài không chịu, lắc đầu như trống bỏi, “Anh không bằng lòng ở với em sao ạ? Không muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em sao ạ?”

“…Anh đây không phải sợ nhà em cách phòng vẽ xa hay sao?” Sở Hòa dở khóc dở cười an ủi người đối diện, “Sao mà không bằng lòng được chứ? Anh bằng lòng đó nha.”

Giọng Ngụy Dư Hoài càng trầm đi, thanh âm nhẹ nhàng kết hợp với chất giọng đầy quyến rũ, khiến cho từ tai đến bụng dưới của Sở Hòa ngứa ngáy hết cả lên: “Thế… anh chứng minh đi?”

“Chứng minh thế nào?” Sở Hòa bật cười, bĩu môi, “moa” một cái lên camera, “Thế này?”

“Không đủ không đủ, anh hôn thêm cái nữa.” Ngụy Dư Hoài đong đưa người, không kìm lòng được bắt chước Sở Hòa phồng hai má, càu nhàu nhõng nhẽo.

Sở Hòa bó tay, nhìn lên cửa phòng vẽ tranh đã đóng chặt kín, hít một hơi thật sâu, “chụt” một cái thật mạnh lên màn hình: “Được rồi nhỉ?”

“Được rồi.” Sếp Tiểu Ngụy hài lòng mỉm cười, đồng thời ngồi thẳng người lại.

Sở Hòa gặng hỏi: “Em thì sao? Không chứng minh tí hả?”

Ngụy Dư Hoài hạ giọng trách “Em đang trên xe mà”, nhưng không đợi Sở Hòa thuyết phục, cậu đã hí hửng “chụt” một cái rồi lấy áo khoác che mặt lại, đặt micro gần bên miệng, khẽ khàng dỗ dành: “Vợ ơi, đừng vội nhé. Đợi em về nhà nha.”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close