[Giữa Môi] 13 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 13. Chàng ngốc
Editor: Mây


Bên nọ, Ngụy Dư Hoài tắm xong cũng nói chuyện chẳng mấy vui vẻ. Đầu dây bên kia là Yến Hoằng Tế.

Ngụy Dư Hoài làm việc độc lập và tỉnh táo, bất cứ khi nào đụng trúng vấn đề sinh hoạt hay tình cảm, thì cậu có khác gì đứa trẻ đâu. Cống hiến hết mình, tính tình nhỏ nhen, đặt nhiều kì vọng… đây cũng là những điểm mà Yến Hoằng Tế không thể chịu đựng được.

Nhưng mà tật xấu thì cuối cùng cũng chỉ là tật xấu, Yến Hoằng Tế thật lòng thật dạ lên án mình một phen qua điện thoại, còn thề thốt rằng sẽ không phản bội cậu lần nào nữa.

“Thật ra chỉ có một lần đấy thôi, anh chỉ là mắc lỗi sai mà tất cả đàn ông đều mắc mà! Tha lỗi cho anh nhé? Nếu có lần sau, thì em thiến anh đi!”

Tiếng khóc lóc than thở trong ống nghe, Ngụy Dư Hoài cảm thấy vô nghĩa mà lau tóc, “Cái thứ đồ chơi đó của anh cũng không có tác dụng gì.”

“Em ở Sri Lanka đúng không? Anh đi tìm em,” Bên kia đầu dây có ý đồ lay động lòng người, ”Chúng ta cùng nhau ngắm biển, ngắm cá voi, ngắm rùa biển.”

“Dừng, dừng lại.” Ngụy Dư Hoài đau đầu, ” Mấy cái này tôi đã đều ngắm rồi.”

“Em chỉ đến ngắm cảnh thôi sao? Không có anh đi cùng…”

“Không có anh đi cùng nhưng tôi có người khác đi cùng.” Răng khôn của Ngụy Dư Hoài cắn chặt hết.

“Người khác? Không thể nào, em hoàn toàn không phải loại người này.”

Âm thanh bên tai ồn ào cực kỳ khiến Ngụy Dư Hoài bực dọc, ném khăn mặt, đứng dậy chạy đến phòng cách vách, gõ cửa đùng đùng.

Yến Hoằng Tế nói: “Sao rồi? Em diễn trò còn muốn diễn cả bộ, tính đi tìm thằng đấy à?”

Ngụy Dư Hoài “hừ” một tiếng, “Ai nói tôi diễn trò?”

Trong phòng, Sở Hòa ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại qua đây?”

“Suỵt…”

Ngụy Dư Hoài ra dấu đừng lên tiếng, vét một phen kho dự trữ ngôn ngữ, suy nghĩ cách nào mới có thể khiến Yến Hoằng Tế ghét bỏ, “Sao mà cái gì cũng để quên hết vậy? Anh kêu em lấy giúp hộ chiếu với ví tiền, bây giờ ngay cả khăn tắm mà anh cũng quên? Chàng ngốc.”

Sở Hòa: ?

Trong ống nghe, Yến Hoằng Tế nâng cao giọng lập tức, “Ngụy Dư Hoài, em đang kêu ai đấy?!”

Ngụy Dư Hoài mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói: “Lần sau anh mà còn tay chân vụng về nữa thì dứt khoát đừng mang theo quần áo đi ra ngoài nữa cho lành.”

Sở Hòa yên lặng lẩm bẩm: “Không đem theo quần áo ra khỏi nhà là cậu mà…?”

“Im đi.” Cậu nhỏ giọng cảnh cáo, sau đó tiếp tục giọng điệu thân mật hỏi: “Nhớ kỹ nha, ngày mai chúng ta phải đi xe lửa đấy. Đừng có mà ngủ quên, heo con nhỏ lười biếng.”

Mặc dù cách một chiếc điện thoại, Ngụy Dư Hoài cũng có thể doán được đầu dây bên kia tức giận thành bộ dạng như thế nào, “Được rồi, cũng là tâm em tàn nhẫn! Tình cảm nhiều năm như vậy, em nói tan là tan?”

Âm thanh có hơi lớn, Sở Hòa có thể tạm thời đoán được tình huống. Anh cố nén lại cảm giác khó chịu trong dạ dày, cực kì có trách nhiệm nhắm về phía microphone nói: “Biết rồi mà, mai bảy giờ anh sẽ dậy liền! Moa!”

Ngụy Dư Hoài bị hành động này làm cho ngu người luôn: …

Yến Hoằng Tế tức giận cúp điện thoại, Sở Hòa không biết, hỏi tiếp:

“Tại sao nói anh là đứa ngốc, anh là chàng trai thông minh rành rành ra đó.”

“Em chê anh ngu đúng không?”

“Vậy đêm nào em cũng chịu ôm anh sao?”

“Em còn nói miệng anh hôn rất đã đó?”

“Xe lửa nhỏ sẽ kêu tu tu à?”

“Vỏ màu xanh lá hay màu đỏ?”

Ngụy Dư Hoài tháo kính xuống, nhéo nhéo sống mũi, bất đắc dĩ nói: “Dừng lại dừng lại! Anh ta cúp điện thoại rồi.”

Sở Hòa cũng bị bản thân mình làm cho mắc ói đến nơi, thở dài một hơi, “Mệt xỉu luôn.”

“Không nhìn ra luôn, khá hoang dã.” Ngụy Dư Hoài nhìn anh hướng dẫn trẻ tuổi thường ngày như ánh nắng rực rỡ có ý xấu tỏ vẻ dễ thương, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tu tu lại cho tôi nghe đi?”

“Tu cái đầu mo cậu!” Anh lấy khăn mặt trên đầu xuống, ném về phía cậu rồi đóng sầm cửa lại.

Ngụy Dư Hoài đứng ngoài cửa mím môi, nhìn khăn mặt trên tay, nói: “Sao mà quăng khăn mặt vào mình rồi? Đúng là chàng ngốc mà.”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa trước mặt đã mở ra.

Sở Hòa nghiêm mặt, khí thể hùng hổ nhìn cậu, “Tôi giúp cậu vậy rồi, kiếm xíu lợi ích cũng không quá đáng ha?”

“Hở? Có, có thể,” Ngụy Dư Hoài trả lời có hơi do dự, bởi vì cậu nhớ đến lời anh nói “Lao động giá rẻ” mấy tiếng trước, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, định bụng nghe yêu cầu cái đã, nếu quá phận thì hô dừng.

Sắc mặt Sở Hòa như thường, nhìn xung quanh mà hỏi cậu: “Cái người gọi điện cho cậu, là bạn trai cũ hả?”

Ngụy Dư Hoài lắc đầu, “Đúng rồi.”

“Đúng? Đúng mà cậu lắc đầu chi vậy trời?”

“Bên đây lắc đầu không phải có nghĩa là đồng ý sao?”

Sở Hòa cười khẩy, “Cậu còn cố gắng nhập gia tùy tục đấy à.”

Ngụy Dư Hoài nói: “Muốn hỏi cái gì thì anh hỏi liền đi, để coi chừng tối ngủ không được.” Nói xong, cậu tùy tiện đẩy cửa ra, sải bước dài, ngồi xuống ghế sô pha.

Cửa bị Sở Hòa đóng lại.

Anh hỏi: “Cậu có ổn không đó? Anh ta vừa mới gọi điện thoại… không nói gì với cậu sao?”

“Nói.” Cậu có vẻ như rất mệt, đầu tựa vào lưng ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, “Nói chi tiết anh ta ngoại tình, tiện thể ôn lại chút chuyện xưa, thời mà chúng tôi học chung lớp. Anh ta nói anh ta hối hận.”

“Nghe như kiểu hai người quen biết nhau rất lâu rồi ha?”

Ngụy Dư Hoài đáp: “Bạn học. Quen nhau sáu năm, ở bên nhau nửa năm.”

Vốn dĩ Sở Hòa cũng chẳng quan tâm tin vịt của khách hàng, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cực kì hứng thú. Có lẽ cũng không hứng thú, bởi vì khi nghe đến chuyện cũ này, anh thế mà lại cảm thấy trong lòng buồn bã và chua xót lắm.

Phản ứng kì lạ.

“Quen biết nhau lâu như vậy mà còn ngoại tình?”

“Anh ta nói tình yêu mà tôi muốn nó ở trên trời, không phải ở nơi anh ta. Nhưng tôi lại đuổi theo anh ta, điều này khiến anh ta khó chịu.” Ngụy Dư Hoài bất đắc dĩ nhún vai, “Cho nên, trong mắt anh ta, tôi lắm chuyện, tính tình trẻ con, dính người, tùy hứng.”

Tuy rằng Sở Hòa có thể nhìn ra mặt khác của Ngụy Dư Hoài, nhưng anh cũng không cảm thấy cậu đáng ghét. Ngược lại, anh còn thấy rất thoải mái, thậm chí còn mong chờ với cậu một tình yêu vừa nóng bỏng vừa mới mẻ.


Mây: Tui mạn phép để xung hô giữa Hoài Hoài với anh ghệ cũ là “anh-tôi” và “anh-em”. Ban đầu tui cũng khá hoang mang vì vừa đọc vừa edit không biết nên để xưng hô kiểu gì. Trong chương này Hoài Hoài nói biết anh ghệ cũ đã 6 năm, mà ổng thì 24 tuổi nên họ quen biết nhau hồi Hoài Hoài 18 tuổi, chương 3 có đề cập ổng lúc cấp 3 thì được chọn học lớp thanh thiếu niên. Từ đó tự tui suy ra là có thể Hoài Hoài nhỏ tuổi hơn Yến Hoằng Tế, với lại tui có cảm giác là Hoài Hoài sẽ nhỏ tuổi hơn nữa.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close