[Giữa Môi] 14 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 14. Ăn vụng
Editor: Mây


Khách hàng vừa nói, Sở Hòa vừa trọn ý chủ nhà, lấy từ trong tủ lạnh ra một mớ dưa, trái cây với kẹo, đặt lên bàn trà.

“Anh có cảm thấy tôi lắm chuyện, tính trẻ con không, Sở Hòa?” Ngụy Dư Hoài đột nhiên mở mắt, thấy viên kẹo tròn vo và đủ các loại đồ ăn vặt tròn tròn.

Cảm giác trống rỗng trong miệng nhanh chóng dâng lên.

Ngụy Dư Hoài sợ bản thân thất lễ trước mặt Sở Hòa, vội vàng ngồi dậy, sốt ruột nói: “Tôi không ăn kẹo đâu, phiền anh cất khay trái cây rồi.”

Sở Hòa hơi sửng sốt, tuy cảm thấy kì lạ nhưng anh vẫn nghe lời cất đi.

Khi anh khom lưng cầm cái khay, vải áo ngủ vừa lúc chạm qua cánh môi của Ngụy Dư Hoài.

Cái xúc cảm mịn màng mà tê dại làm cho con người ta không cưỡng lại được. Cậu bất giác hé miệng, thế nhưng phải cố khép mạnh miệng lại, chỉ khẽ liếm môi mình.

“Cài nút áo anh lại đàng hoàng đi.” Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh giả vờ điềm tĩnh.

“Hả?” Sở Hòa cẩn thận kéo cổ áo, xoay ngón tay trước mặt Ngụy Dư Hoài hai vòng, “Như vậy được chưa?”

Đầu ngón tay Ngụy Dư Hoài quẩn quanh bên miệng, khiến cho lòng người chẳng yên, khao khát đưa tay mềm mại vào trong miệng ngay bây giờ, đầu lưỡi quấn lấy khớp xương rõ ràng…

Không được không được không được.

Cậu hít sâu một hơi, “Cũng đừng lắc lư ngón tay trước mặt tôi.”

Sở Hòa dứt khoát lùi về sau, cắn răng nói: “Cậu còn dám hỏi tôi ‘lắm chuyện không’?”

Ngụy Dư Hoài không nghiên cứu kĩ lời nói ý nghĩa sâu xa, hỏi lại: “À mà đúng rồi, anh còn chưa trả lời tôi. Yến Hoằng Tế nói tối lắm chuyện… anh cảm thấy thế nào?”

“…”

Sở Hòa không nói nữa, chỉ lắc đầu.

Lắc đầu ở Sri Lanka, có nghĩa là đồng ý.

Cái này gọi là nhập gia tùy tục.

“Anh xem, tôi đã nói là tôi không phải loại người như vậy rồi.” Ngụy Dư Hoài cực kì ưng bụng với phản ứng của Sở Hòa, “Anh rất trung thực, tôi rất cảm kích.”

Sở Hòa có thể nói cái gì nữa đây? Anh chỉ có thể thử gật đầu.

Anh chính là một hướng dẫn viên nhỏ chơi cùng, cùng nói chuyện phiếm, cho phòng ở, chỉ kém chút là ngủ cùng mà thôi.

Người đàn ông tốt như vậy trên đời khó mà tìm được đấy.

Vì vậy người đàn ông tốt muốn báo đáp một chút thì có gì là sai?

Sở Hòa hắng giọng, cố lấy hết dũng khí nói: “Cậu đã cảm kích tôi như vậy, không bằng theo tôi đi.”

Ngụy Dư Hoài: ?

Sở Hòa nói xong câu đấy, bỗng nhiên nhận ra được nó có nghĩa khác, vội vàng giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm nha, chỉ là ngày hôm đó tôi có nói trăm rưỡi một giờ.”

Ngụy Dư Hoài: ??

Thấy mặt cậu hết xanh rồi trắng, anh tưởng rằng cậu chê lương thấp, vì thế ôn tồn thương lượng: “Vậy thêm hai mươi? Không thể cao hơn nữa đâu, cao nữa tôi cũng không kham nổi.”

Thêm hai mươi?

Còn không thể cao hơn nữa?

Ngụy Dư Hoài hít sâu một hơi, đôi môi khẽ mở, khóe mắt ửng hồng, mà giây tiếp theo không phải ôm eo rồi kabedon, mà là nhục nhã nói: “Cút!”

Sở Hòa tràn đầy sự nghi ngờ, nghĩ thầm tôi tốt bụng cho cậu ở nhà tôi, thế quái nào mà cậu còn kêu tôi cút.

“Cậu Ngụy này, đây là phòng của tôi.” Anh dựa vào bàn trà. Ở tư thế này nói chung gọi người ta có thể từ trên cao nhìn xuống, Sở Hòa hưởng thụ niềm vui làm chủ nhà.

Vốn tưởng rằng Ngụy Dư Hoài sẽ bác bỏ một chút, thế mà không ngờ tới người ngồi trên sô pha nghe lời đứng lên, cút ra ngoài thật.

Sở Hòa nhận ra được mình đã làm mất lòng khách quý của ba anh mất rồi.

Mặc dù, xem ra hiện tại, đây là vị khách không thể thanh toán cuối cùng.

“Đừng, đừng, đừng đi mà! Tôi nói giỡn thôi!” Sở Hòa gào.

Người nọ đi mà đầu không ngoảnh lại, cực kì sốt ruột.

Sở Hòa đứng một chỗ, tự hỏi cậu ta vì sao mà nổi giận… mà cũng không giống giận cho lắm, ngược lại cứ như có việc gấp vậy hay lên cơn ghiền gì mới vội vã chạy đi.

Anh nhớ kỹ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, lúc này đây mới phản ứng, có thể khi anh đưa ra lời mời lần đầu thì Ngụy Dư Hoài đã hiểu lầm rồi.

Đi theo anh? Ở trần suốt? Rồi cái quái gì đang xảy ra vậy trời!

Sao mà trình độ tiếng Trung thụt lủi thành như vậy rồi, không được không được.

Sở Hòa nhìn dưa và trái cây trên bàn, đoán Ngụy Dư Hoài có lẽ không thích ăn thứ này, vì thế anh mang ra đặc sản từ bên Trung gửi qua, chẳng hạn như bánh gạo rán, bánh rán vừng, bánh ciba. Bình thường anh không dám ăn nhiều, lúc này đây lại dốc hết lòng, lấy nguyên túi, định bụng mang sang phòng bên cạnh.

Hành trình sau này còn dài như vậy, dù sao cũng không thế mới bắt đầu đã để người ta để lại ấn tượng quấy rối được ha?

Sở Hòa quyết định giải thích cho đàng hoàng, vì thế gõ cửa phòng bên cạnh.

Thật ra cũng không cần gõ, dùng sức chút thôi thì cửa cũng tự mở.

Sau khi trở về phòng mình, Ngụy Dư Hoài lo lắng không yên lấy cái ly ra, bên trong rót đầy mật ong, như đói như khát mà mút lên.

Mất mặt quá, cậu bị ngón tay và làn da của Sở Hòa làm cho cãi lộn đến nghiện rồi!

Đáng lẽ ra cậu nên tỏ vẻ khó hiểu với những chuyện đó, ví dụ tại sao Sở Hòa đưa ra yêu cầu rằng cậu phải cởi trần một cách vô lý, ví dụ như homestay này sao không có chủ, nhưng giờ phút này mấy vấn đề ấy không liên quan đến việc thỏa mãn được sự mong muốn.

Đầu lưỡi lướt qua lướt lại trên ống hút silicon mềm mại, nước đường chảy vào dạ dày, ấm áp, làm cho giữa môi được lấp đầy.

Ừng ực, ừng ực…

Cổ họng cũng kích thích vì mút. Răng nanh vô thức cắn chặt ống hút, nhưng cũng không dùng nhiều lực, chỉ là thèm muốn khoái cảm khi ma sát với vật mềm.

Vì thỏa mãn mà Ngụy Dư Hoài phát ra vài tiếng rên rỉ. Tay cậu đang cầm cái ly hoa văn hình chú hổ nhỏ, vành ly lấp lánh, trên ống hút để lại nhiều dấu răng.

Xấu mặt quá, cảnh này không thể để cho người khác thấy được.

Ngụy Dư Hoài nghĩ vậy, vừa tham lam mút vào ngụm mật cuối cùng, vừa ngẩng đầu thỏa mãn.

Ánh sáng trong phòng khách thật là chói mắt.

Trong giây phút ngẩng đầu kia, Ngụy Dư Hoài đã đúng lúc chạm phải ánh mắt Sở Hòa.


Mây: Rồi xong phim luôn, bị anh Hòa phát hiện rồi.(Spoil: Sở Hòa khen dễ thương óooooo)


(*) Bánh gạo rán:


(*) Bánh rán vừng


(*) Bánh ciba

da5ad93b6b9d72ba56136ae4219dbce9

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close