[Giữa Môi] 16 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 16. Bệnh nghề nghiệp
Editor: Mây


Sở Hòa thấy cảm xúc của cậu thay đổi xoành xoạch như vậy, như là đoán trước được trong lòng, anh không khỏi bật cười, “Sao nào? Thất vọng à?”

“Tôi thất vọng cái đại đầu quỷ[1] á.” Giọng nói Ngụy Dư Hoài trầm xuống, đến lời thô tục cũng không nói lớn tiếng.

[1] 大头鬼: Dùng để nói đùa hoặc để chửi.

Lúc này Sở Hòa mới giải thích rõ: “Chủ yếu là tôi thấy cậu eo hẹp,  không có tiền thanh toán khoản còn lại, cộng thêm Gamage cũng hối thúc dữ lắm, tôi thì không muốn ép cậu.”

Sắc mặt Ngụy Dư Hoài vi diệu lắm. Đỏ, cam, lục, lam, đổ trong khay màu rồi trét lên trên ấn đường.

Sở Hòa vẫn không đổi sắc mặt, “Đúng lúc tôi thiếu người mẫu. Tôi thuê cậu vẽ tranh, cậu thuê tôi làm hướng dẫn viên du lịch, có phải một mũi tên trúng hai con nhạn rồi không?”

Họa sĩ nhỏ cho rằng bàn tính này vừa tinh tế vừa tâm lý, anh đang đợi đối phương khen mình, nhưng đợi đến nỗi đen mặt.

“Tôi? Kinh tế eo hẹp? Còn trả tiền không nổi? Anh…” Ngụy Dư Hoài dở khóc dở cười, đấm khung cửa hai cái, “Tôi phát hiện ra rằng, anh là một tên ngốc.”

Nỗ lực không được đền đáp – Sở Hòa: “…”

Ngụy Dư Hoài bình tĩnh lại, tình ý sâu xa: “Con người anh tốt lắm, thật đấy. Nhưng tại sao anh có thề cảm thây tôi không trả nổi khoản còn lại vậy?”

“Cậu, cậu không phải bỏ việc sao? Lần trước cậu say rượu còn nói với tôi cái gì mà mấy nghìn vạn… Rồi không lấy được tiền bồi thường, lại thua cổ phiếu…”

Say rượu? Gì mà mấy nghìn vạn?

Ngụy Dư Hoài nhíu máy, “Tổng giám đốc Sở có đề cập với anh về một nghề, gọi là thương nhân tài chính không?”

“Tôi biết, dùng tiền của người ta đi chơi cổ phiếu.”

Cậu không thèm sửa sai hay tranh luận với anh về tính thần thánh của cái nghề này, vào thẳng chủ đề, “Vì vậy lúc bình thường chúng tôi nói “thua lỗ” ý nói là chỉ kiếm được ít tiền, chứ không phải bị giam tiền.”

Dù sao thì cậu cũng không lấy ra nhiều dòng chảy như vậy.

Sở Hòa cái hiểu cái không gật đầu.

Ngụy Dư Hoài nói tiếp: “Về phần bỏ việc… Anh có biết một loại thẻ, gọi là thẻ ATM không, có thể trữ tiền.”

“Còn có một thứ gọi là tiền mặt, là tiền mà có thể mang theo bên mình.” Cậu nghiêm túc nói, “Tiền là một công cụ để đo giá cả và là môi giới mua bán hàng hóa.”

Sở Hòa không biết vì cớ gì mà phải nghe cậu giảng dạy này kia, chỉ là thấy nó có ý nghĩa.

Thương tổn thì không bao nhiêu, nhưng rất là mang tính sỉ nhục.

Sở Hòa không chịu thua thiệt, “Nhưng cậu phải mượn tiền để trả tiền cọc mà.” Sợ còn chưa đủ, anhl lại bổ thêm một câu: “Với lại giờ còn chưa trả.”

“Mượn tiền?” Ngụy Dư Hoài suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nhớ hóa ra là cái lần ở khách sạn Colombo đó, “Cả đem đó anh mở kịch truyền thanh, làm sao tôi còn nhớ được? Giờ tôi trả tiền cho anh liền đây.”

Cậu nói xong thì lấy di động ra, nhưng bị Sở Hòa “hào phóng” ngăn lại, “Không cần đâu, lễ tân đã hoàn tiền lại cho tôi lúc trả phòng rồi.”

“Không được, giờ tôi chuyền cho anh.” Ngụy Dư Hoài giãy giụa nói.

Đây có phải là tiền cọc hay không? Đây là danh dự!

“Cậu chuyển qua WeChat cho tôi đi, tôi còn phải chuyển lại WeChat.” Sở Hòa thở dài, “Ngụy Dư Hoài, sếp cũ của cậu họ Mã à?”

Ngón tay Ngụy Dư Hoài đã gần đụng màn hình: …

“Cậu cũng kính nghiệp quá ta, từ chức còn cho anh ta thu nhập hàng ngày.” Sở Hòa nhịn cười, nói: “Thôi thôi, nếu đã là hiểu lầm, vậy thì mời cậu Ngụy nhanh chóng trả khoản còn lại nào.”

Ngụy Dư Hoài cảm thấy mình lại bị trêu chọc, “Giờ tôi trả ngay, tôi sẽ trả tiền cho anh.”

Sau vài thao tác, tiếng ví tiền vang lên ting ting. Nhóm ba người Sở Hòa, Gamage cùng Ngụy Dư Hoài vào chuyển khoản.

“Cảm ơn sếp!”

“Cảm ơn sếp!”

Gamage dùng biểu tượng cảm xúc mà Sở Hòa đã dạy cho anh ta.

Ngụy Dư Hoài thấy sung sướng trước sự xấu hổ, tựa vào cửa nói: “Thấy chưa? Này gọi là chuyển khoàn, là thanh toán trực tiếp…”

“Tôi tốt nghiệp thạc sĩ Học viện Mĩ thuật! Biết viết chữ, biết dùng điện thoại đi động!” Sở Hòa dừng lại đúng lúc.

“Vậy đi, xóa nợ. Tôi đi đây.”

Vóc dáng Ngụy Dư Hoài cao, lúc từ trên cao nhìn xuống người khác, tự nhiên thấy mặt mũi Sở Hòa cũng đẹp đó chứ.

Anh còn không biết mặt mũi mình được khen, trong lòng thầm nghĩ giữ người lại, “Khoan đã, cậu khoan đi đã.”

“Trả xong tiền rồi. Sao còn muốn giữ tôi lại…” Ngụy Dư Hoài sợ anh lấy cái gì đó mềm mềm ra dụ mình, càng sợ con người thẳng thắn này lấy cổ tay mình cho cậu cắn, thế nên cậu liên tục lùi về phía sau, “Anh có ý gì?”

Sở Hòa sợ cậu lại hiểu nhầm mình, vội vàng giải thích: “Tôi có ý tốt mà! Kêu cậu lại là tại vì cậu phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người của tôi!”

Chương báo động trong lòng Ngụy Dư Hoài kêu lên: Tuyển người? Tiêu chuẩn? Anh ta muốn làm gì?

Thảo nào cho cậu cắn, hóa ra là có thâm hiểm khó lường.

Nếu người trước mặt không phải là con trai Sở Chính Bình thì Ngụy Dư Hoài đã muốn báo cảnh sát rồi.

Cùng lắm, cho dù cảnh sát đến đây rồi thì có thể nói gì đây? Hai tay chống nạnh, nói chắc nịch với người ra rằng: Tôi bị quấy rối?

Quấy rối như thế nào?

Bị cáo bị nguyên cáo đè lại lên cửa, thỏ thẻ bên tai.

Bị nguyên cáo bắt nghe kịch truyền thanh mười tám cộng.

Bị nguyên cáo vay tiền không trả còn thiếu chút nữa bị cắn cổ tay.

… Ngụy Dư Hoài cảm thấy người bị bắt đi có thể là mình rồi.

“Anh cách xa tôi một chút đi.” Cậu lại lùi về phía sau vài bước.

Sở Hòa không biết mình làm cái gì mà khiến cho cậu trai thân hình vậy mà lui vào chân tường, giống như bị ức hiếp vậy.

Rốt cục ai ức hiếp ai?

Họa sĩ thở dài, “Không không không. Ý tôi là, dáng người của cậu đẹp lắm.”

Lời này vừa thốt ra, cái con người đang dựa vào tường lập tức đứng thẳng dậy, “Sao mà anh biết được dáng người tôi? Tôi ngủ một mình, không lộ ra chỗ nào trước mặt anh.”

“Anh giống lần trước hay lén chạy vào phòng ngủ tôi à?”

“Khi tôi mặc quần áo thì anh cũng đo dáng người tiêu chuẩn sao?”

“Tại sao anh có thể thiết lập yếu tố tuyển người kỳ quặc vậy, Sở Chính Bình có biết anh cô đơn đến vậy không?”

Sở Hòa chịu không nổi nữa mà rống lên: “Mẹ nó chuyện này liên quan gì tới Sở Chính Bình? Tôi bị bệnh nghề nghiệp thôi!”

Bệnh nghề nghiệp.

Ngụy Dư Hoài biết hướng dẫn viên du lịch nhỏ chỉ là việc part-time, người ta là đi học vẽ đó nha.

Vậy thì thói quen đi soi đường nét cơ thể người và thấu thị kiến trúc hình như cũng hợp lý thật.

Giọng điệu cậu dịu hơn một chút, “Bệnh nghề nghiệp với việc anh nhìn chằm chằm tôi trần trụi thì có liên quan gì với nhau?”

Sở Hòa giải thích: “Ý của tôi là, tôi đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm sắp tới. Nhưng mà không tìm thấy người mẫu, cũng chẳng có cảm hứng gì hết.”

“Cảnh cậu ở bãi biển lần trước đẹp lắm, giờ trong đầu tôi có sẵn bố cục luôn rồi này. Nếu cậu không phiền thì có thể làm người mẫu cho tôi được không?”

“Dựa theo giá rất cao của thị trường mà trả lương cho cậu, trăm rưỡi một giờ.”

Nghe kìa, nghe đi! Lời mời vừa tận tâm vừa chân thành biết bao!

Thiếu chút nữa Ngụy Dư Hoài đã bị lay động, thậm chí còn tưởng tượng ra lịch sử làm giàu đầy máu và nước mắt của Sở Hòa: chàng trai trẻ cùng ba mình vượt đại dương, ngày ngày kiên trì thực hiện ước mơ của mình, vừa làm việc vừa vẽ tranh, vì cuối cùng sẽ có một ngày có thể đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật!

Nhưng Ngụy Dư Hoài, người dám leo lên đỉnh cao thì quan tâm làm gì?

Cởi đồ là không thể rồi, đời này cũng không thể. Cậu sẽ không trần truồng ngồi giữa đống sơn bẩn suốt ba, bốn tiếng đâu.

“Chúng ta có thể thương lượng được không?” Ngụy Dư Hoài ra vẻ nhượng bộ nhất có thể, “Tôi mặc quần áo nha?”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close