[Giữa Môi] 25 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 25. Chửi chết anh ta!
Editor: Mây


Nghe xong đoạn này, Sở Hòa trợn ngược mắt lên. Cái gì mà gọi là việc bị xích lại một chỗ với người yêu khó tính sẽ ngộp thở? Yến Hoằng Tế là cá à?

Mẹ nó, là cá thì đi Ấn Độ Dương mà lọc oxi, chứ chạy lên bờ quăng lưới làm chi?

Có điều Sở Hòa không nghĩ đến, hóa ra dưới lớp mặt nạ ưu tú của Ngụy Dư Hoài còn có nhiều gương mặt khác đến vậy. Lúc chưa gặp mặt, anh cứ tưởng cậu là một doanh nhân thành đạt như Sở Chính Bình. Sau lần gặp đầu tiên, mới biết cậu ấy là một tên ngốc sinh hoạt bị thiếu hụt thường thức. Cho đến lúc ở chung lâu rồi thì cảm thấy cậu chàng này lúc ăn vặt còn rất đáng yêu nữa. Không ngờ đến, Ngụy Dư Hoài trong mối quan hệ thân thiết vậy mà lại là chúa dính người tính tình trẻ con?

Cái này còn không chịu được? Sở Hòa cảm thấy Yến Hoằng Tế bị hơi nước phòng spa tràn vào trong đầu rồi.

“Khụ, ngại quá đi, Hoài Hoài vừa mới nói thầm với tôi, sếp Yến mới nhắc đến tôi à?” Sở Hòa kiếm chuyện, nói: “Chậc, tôi không nghe được, chỉ chú ý em ấy có mấy cơ bụng ấy mà.”

“Vậy cậu đếm tiếp đi.” Mặt Yến Hoằng Tế càng đen, cười khẩy nói.

“Đừng đi chứ, tôi nghe láng máng anh nói mình bị bệnh khó thở, có muốn tôi nói cho anh nghe một chút về thông khí đại pháp không?” Sở Hòa khinh bỉ nói, “Đầu tiên, anh cần phải sống ở trên trái đất, tiếp theo là anh phải mang não và cái mũi. Thật sự là không được rồi, dù sao miệng không chỉ dùng để nói mà còn dùng để thở… Ồ đúng rồi, anh là người ngoài hành tinh hả? Quả thực khác với cách thở của người trái đất bọn tôi, xin lỗi nha.”

Yến Hoằng Tế câm nín không trả lời được. Hắn làm việc ở môi trường phức tạp, gặp nhiều loại người trở mặt giở trò, người điểm tên chỉ mặt nói gã ngu ngốc như vậy rất hiếm thấy, trong một thoáng, gã cũng không biết đáp lại như thế nào.

Máy BB[1] Sở Hòa lại online, thấy người không có khả năng chống đỡ, anh nói ngày càng hùng hổ hơn, “Có thể là do trí nhớ có vấn đề nên đời này không học được nằm mơ giữa ban ngày, bốn bỏ năm lên[2] đi đến khoa thần kinh đi. Thích ăn đồ chín thì đợi mùa thu, đừng hòng mong một năm bốn mùa đều có người cúi đầu khom lưng dâng hoa quả. Ngoài ra, nếu khóa không mở được, ở Trung Quốc thì anh có thể xuất trình chứng minh thư và thẻ ngân hàng để nhờ chuyên gia hỗ trợ, chứ đến Ceylon cũng không giúp anh được gì.”

[1] Máy BB: máy nhắn tin

[2] Bốn bỏ năm lên (四舍五入) Kiểu làm tròn số, như 9.4 thì thành 9, còn 9.5 thì làm tròn thành 10.

Sắc mặt Yến Hoằng Tế lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng giữa kẽ răng phát ra vài chữ: “Không làm phiền các cậu nữa. Tạm biệt.”

“Tạm biệt cha anh.” Sở Hòa nhỏ tiếng mắng,

Ngụy Dư Hoài chôn chặt đầu, nhìn không thấy biểu cảm. Nhưng Sở Hòa cảm thấy gáy mình ẩm ướt lành lạnh, nghe kĩ hơn còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở tủi thân.

“Em đáng ghét thật hả?” Ngụy Dư Hoài ồm ồm nói: “Không phải người nào em cũng đối xử như vậy. Nếu anh không thấy thoải mái thì phải nói cho em biết, đừng như tên họ Yến, nhịn không nói rồi lừa em…”

Sở Hòa thấy buồn cười, xoa xoa đầu cậu, tóc bị làm cho rối tung, “Không phải người nào cũng đối xử như vậy?”

“Ừm ừm ừm.”

“Vậy đối với ai mới như vậy?”

Ngụy Dư Hoài không đáp lại, lại như say rượu mơ mơ màng màng, lẩm bẩm mà ánh mắt lướt qua cổ áo, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Nếu mà anh cũng chê em phiền, là em chà bẩn hết tất cả quần áo của anh luôn.”

Cổ áo gì gì đó khó giặt sạch nhất.

Sở Hòa khịa cậu: “Ai chà dơ thì người đó đi giặt.”

Ngụy Dư Hoài không ngẩng đầu.

Sở Hòa hỏi: “Cậu muốn ở đại sảnh bao lâu nữa đây?”

Vẫn không nhúc nhích.

Sở Hòa không nhịn được nữa, tóm lấy gáy người đàn ông như một con mèo nhỏ, bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình.

Vì vậy mà gương mặt ấm ấm ức ức cứ như vậy bị lộ ra, mắt và mũi đều hơi hơi đỏ, mang theo ánh sáng như có như không.

Trong lòng Sở Hòa khẽ động, lập tức giọng điệu dịu dàng đi: “Cậu không tệ như hắn nói đâu.”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close