[Người đẹp] Chương 04

Người đẹp tâm cơ cứ quyến rũ tôi

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
Chương 04. Gặp nhau

Editor: Myky
Beta: Mây


Tiếng trống xập xình vang lên trong không khí, mấy người đàn ông nhảy trên sàn nhảy điên cuồng uốn éo theo tiếng nhạc ồn ào, có điều cũng chẳng được mấy người là trông được.

Những chàng gay chất lượng cao trong giới đều đang ngồi ở gian ghế hoặc quầy bar để quan sát.

“Đù má!” Bao Ứng Nguyên kinh ngạc chỉ vào một nơi cách đó không xa: “Tay của hai người đó đều luồn vào trong lưng quần kìa!!”

Liễu Án mang dáng vẻ của người từng trải: “Đờ mờ! Cái tên mặc áo sơ mi ca-rô sờ đũng quần của tên mặc vest.” Đây cũng không tính là cởi mở, cũng có kiểu vừa mắt nọ, trò chuyện đôi ba câu, uống vài ly rượu, thì đã hẹn ngầm bước vào nhà vệ sinh.

Cửa ngăn của nhà về sinh che khuất tầm nhìn của những người khác, nhưng tiếng nhạc trong đại sảnh quán bar, tiếng nói chuyện của những vị khách đang đứng hút thuốc trước bồn rửa tay, đều sẽ chui vào màng nhĩ, khiến những người bên trong tận hưởng sự kích thích trong chốc lát.

Diệp Căng không lạ gì với mấy cái quán bar, nhưng cho dù có đến bao nhiêu lần thì cũng khó quen với nó, quá ồn ào. Ồn ào không phải là do nhạc, mà là do mấy tên đến bắt chuyện. Lần thứ n anh vội vàng xua tay, từ chối lời mời.

Trong giới này không có nhiều đàn ông chất lượng cao, nên sự nhóm bọn họ rất dễ thu hút sự chú ý, đặc biệt là ai cũng đều đẹp mã. Diệp Căng với Dư Thuần không cần nói, Bao Ứng Nguyên là một anh trai thẳng mặt mũi chính trực, còn Liễu Án thì mắt một mí, mặt mũi trông hơi đại trà, nhưng nhìn nhiều sẽ phát hiện ra càng nhìn sẽ càng bị thu hút.

Lại thêm một người đến nữa. Có điều lần này mục tiêu là Dư Thuần.

“Chào em, có thể mời em một ly rượu được không?”

Dư Thuần đã say lắm rồi, ung dung nhìn chằm chằm người kia: “Anh cũng thèm khát cơ thể của tôi à?” Chữ “cũng” này nói ra thật là khó tả.

Liễu Án kéo cậu về, ngại ngùng nói với người kia: “Ổng có bạn trai rồi, ngại quá.”

Dư Thuần lập tức nổi khùng lên, “Xạo chó! Tôi không hề có bạn trai!!” Cậu vừa lau nước mũi, vừa lau nước mắt, thật lòng thật dạ mà khóc, “Tôi đã lớn như vậy rồi mà bạn gái đâu không thấy? Trịnh Nguyên Lâm chó đẻ!! Hu hu…”

Diệp Căng xoa xoa lỗ tai. Tiếng của Dư Thuần xuyên thấu còn dữ dằn hơn cả tiếng nhạc của quán bar.

Đuổi người đến bắt chuyện cuối cùng đi xong, anh liếc nhìn thời gian: “Sắp chín giờ rồi, có đi không?”

“Đi đi!” Bao Ứng Nguyên đối với gay bar cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà mới đây đã sắp đến giờ gọi điện cho bạn gái rồi, gã mà bị phát hiện mình đang ở gay bar vậy thì thật sự có miệng cũng giải thích không được.

Gã cùng Liễu Án cùng đỡ Dư Thuần ra ngoài, Diệp Căng gọi phục vụ đến để thanh toán hóa đơn. Phục vụ ở đây cũng đẹp, trên đường đi đến bị người khác sờ mông cũng không tức giận, mà còn ngoảnh đầu lại cười một cái. Văn hóa ở đây so với những quán bar bình thường khác cởi mở hơn nhiều.

Diệp Căng thanh toán xong, băng qua lối đi nhiều người đang đứng chen chúc nhau để ra ngoài, Dư Thuần đang đứng ôm cây cột đèn nôn thốc nôn tháo, Bao Ứng Nguyên với Liễu Án đứng kế bên an ủi khuyên nhủ.

Gió đông se se lạnh thổi qua, làm anh nhớ đến mấy chuyện rất lâu về trước.

Đây là lần thứ hai anh đến gay bar, lần đầu là khi đang học lớp mười một, bị bạn học kéo đến đây để mở mang kiến thức.

Không giống với những bạn học mang tính tò mò kia, khi thấy những người đồng tính kia ôm hôn nhau, anh không hề cảm thấy kỳ quái hay phản cảm. Khi đó anh vẫn còn là một cậu thiếu niên, tâm lý chưa vững, sau khi phát hiện bản thân mình có thể thích đàn ông, anh mất ngủ mấy ngày liền.

Rất nhanh, bố mẹ đã phát hiện ra có gì đó không ổn, Diệp Căng không muốn giấu bọn họ, trực tiếp nói ra luôn.

Người mẹ luôn ân cần nay do dự nói: “Mẹ có quen một bác sĩ tâm lý…”

Thật lòng mà nói, lúc đó trong lòng Diệp Căng đã nguội lạnh rồi.

Nhưng mẹ của anh lại nói: “Đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện gì to tát, cũng không phải là bệnh, con cũng không cần phải lo lắng như vậy, nếu như vẫn nghĩ không thông, vậy thì trò chuyện với bác sĩ một chút.”

Câu nói này ngay lập tức cứu rỗi cậu thiếu niên đang rơi vào sự mơ hồ về tính hướng.

Chỉ cần bố mẹ không để ý, vậy thì anh có thích nam hay nữ cũng đều không quan trọng nữa rồi, chờ đến một ngày đó gặp được đúng người, vậy thì cứ nghe theo trái tim thôi.

Diệp Căng cứ ngỡ rằng mình sớm muộn gì cũng có ngày dẫn người yêu của mình về trước mặt bố mẹ, giới thiệu với họ rằng “Đây là người con muốn ở cùng đến suốt đời”.

Mà người cùng giới tính kia với anh cũng không cần lo lắng bị làm khó dễ hay bị đánh mắng.

Nhưng giờ xem ra đó chỉ là ước mong xa vời mà thôi.

.

Bao Ứng Nguyên cũng đã gọi được một chiếc xe, biết Diệp Căng chín giờ rưỡi có hẹn: “Cậu lên xe đi cùng bọn này đi? Đưa cậu đi trước, sau đó tụi tôi về trường sau.”

Diệp Căng lắc đầu: “Không cần, chỗ tôi muốn đi cách đây không xa, đi bộ qua đó là được rồi.”

Liễu Án: “Được, đến nơi nhớ báo bình an cho tụi này đó”.

Dư Thuần cố gắng thò nửa người ta ngoài: “Anh hai à, nhất định phải chú ý an toàn đó, anh đẹp như vậy, lỡ như có tên lưu manh nào thèm khát anh… ức… ọe!”

Tài xế khó chịu, nói: “Nôn trên xe là hai trăm tệ!”

“Biết rồi.” Diệp Căng nhét Dư thuần sắp mất ý thức vào lại trong xe rồi đóng cửa xe lại. Anh đút một tay vào túi, một tay vẫy vấy nói tạm biệt bọn họ.

Bô xe xả khói cuồn cuộn, Diệp Căng từ từ bước đến đó. Trên người anh vẫn còn nhiễm mùi khói khi tiễn bạn về, vẫn là để cho gió thổi bay đi.

Nếu không lần thứ hai gặp nhau, toàn là trạng thái nhếch nhác sau khi đã uống rượu, vậy thì có phần không nể mặt rồi.

Tối nay Diệp Căng cũng không say lắm, chỉ có hơi hơi thôi. Anh nói nơi cần phải đến cách đây không xa, cũng không phải là nói dối. Chung cư Nam Sơn, quán bar Nam Sơn, đều được đặt dựa theo nơi có tên là “Nam Sơn” này.

Đây cũng không hẳn là một ngọn núi, chỉ là một đoạn dốc được khai phá thôi, vì địa hình không bằng phẳng, độ dốc rất lớn, lại thuộc phía nam, nên được đặt là Nam Sơn. Gia đình anh cũng từng tham gia đấu thầu khu đất này. Bây giờ nghĩ lại, đều là chuyện của xưa kia rồi.

Đã từng là nơi hoang vắng, không có một bóng người, sau sáu bảy năm xây dựng, giờ đây nó đã thành một trong những nơi trọng điểm thu hút khách du lịch của thành phố.

Chung cư Nam Sơn nằm ngay cạnh con dốc, Diệp Căng đi bộ chừng mười phút thì đã thấy bóng dáng cao cao của tòa nhà. Tuy là chung cư, nhưng giá cũng không hề rẻ, đa số những người ở đây đều là những chuyên gia trung hoặc cao cấp của đơn vị phụ cận, cũng có một số học sinh nhà giàu mua căn hộ ở đây, làm nơi dừng chân vào cuối tuần.

Từ xa anh đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen hạng sang đang chạy trên trên con đường cong, rất vững vàng, cực kì giống với tính cách chủ nhân của nó.

Diệp Căng đứng dựa vào đèn đường đợi, ánh đèn ấm áp khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng đi đôi chút. Anh nhìn chiếc xe màu đen đã tìm được chỗ đậu, người trong xe mở cửa bước xuống, đi về phía anh, sau đó người kia cười một cái, “Ngài Hướng đến rất đúng giờ.”

Hướng Tần đỏ tai, nhẹ giọng hỏi: “Cậu uống rượu hả?”

“Không nhiều lắm.” Anh giơ ngón tay thon dài lên, “Bảy ly.”

“Sao không lên trên chờ?”

“Muốn hóng gió một chút, anh đến cũng thật tình cờ, tôi cũng vừa đến.”

Hướng Tần: “Vậy cậu còn muốn hóng nữa không”

Diệp Căng lắc đầu: “Thôi, lên trên nói chính sự.”

Hướng Tần nói được, lại cảm thấy anh mặc ít quá, muốn cởi áo khoác đưa anh, nhưng bị Diệp Căng từ chối.

“Người tôi có mùi.” Diệp Căng muốn nói đến mùi rượu trên người.

“… Thơm mà.” Hướng Tần nói.

Diệp Căng nhướng mài: “Mùi rượu thơm à?”

“…” Hướng Tần không biết phải trả lời như thế nào, mơ hồ nói: “Mùi rượu không thơm, nhưng trên người cậu không khó ngửi.”

Nếu không phải biết Hướng Tần dễ đỏ mặt, Diệp Căng đã nghi ngờ hắn đang trêu mình rồi.

Thế nên anh hỏi: “Có biết vì sao tôi không mặc áo khoác của anh không?”

Hướng Tần thành thật nói: “Không biết.”

Lúc xuống xe hắn đã phát hiện ra rồi, Diệp Căng không hề mặc chiếc áo khoác ban sáng hắn đưa cho anh, trong một thoáng, hắn có hơi thất vọng.

“Bởi vì phải đi vào quán bar, sợ làm nó bị nhiễm mùi thuốc lá, mùi rượu.” Diệp Căng nhấn nút đi lên, bước vào thang máy rồi quay lại cười, “Cho nên lần sau gặp mặt sẽ trả cho anh, được chứ?”

Hướng Tần nói: “Được.” Hắn nghĩ, không trả cũng chẳng sao đâu.

Căn hộ của hắn ở lầu chín, thang máy chạy rất nhanh, nhưng Hướng Tần cảm thấy mỗi giây trôi qua dài như một năm. Bởi vì người bên cạnh đang tựa vào tường, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua lỗ tai đỏ bừng của hắn.

“Đinh…”

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm: “Đến rồi.”

Diệp Căng đi theo sau hắn, đi đến phòng 906.

Tầng này chỉ có sáu căn hộ, căn hộ của Hướng Tần nằm ngay rìa, có thể hưởng được ánh sáng ở cả ba phía, tầm nhìn cũng rất đẹp.

Có hai đôi dép trên kệ ở huyền quan, một đôi size 43, một đôi size 41. Diệp Căng mang dép vào, chất liệu rất thoải mái: “Cảm ơn.”

Hướng Tần không hề nhắc gì đến chuyện hợp đồng, mà đi thẳng vào bếp pha một cốc nước mật ong.

Hắn đắn đo hai giây: “Chuyện hợp đồng cậu không cần nghĩ quá nhiều, tôi sẽ không làm gì mạo phạm đến cậu đâu, nếu như…”

Hắn muốn nói, nếu như Diệp Căng cảm thấy một tuần đến đây ăn cơm hai ngày khó quá thì có thể bỏ vụ này đi, đó chỉ là một chút ích kỷ của hắn thôi.

Nhưng Diệp Căng đột nhiên nói: “Anh có biết hiện giờ tôi đang nghĩ gì không?”

Hướng Tần do dự lắc đầu.

Diệp Căng chỉ chỉ sợi dây sạc Type-C ở sô pha: “Tôi đang nghĩ, cái này có phải là hồi sáng anh đã cố tình mua hay không.”

“…” Bị phát hiện rồi.

Hướng Tần vốn không biết điện thoại của Diệp Căng còn pin hay không, chỉ là hồi sáng lúc ra ngoài vứt rác, hắn đã nghĩ đến việc mua cho anh cái cáp sạc. Điện thoại cả một đêm không được sạc, lỡ như đợi Diệp Căng tỉnh dậy, thấy điện thoại hết pin rồi có thể sẽ lo lắng, suy đến cùng, anh phải đối mặt với một người xa lạ như hắn mà.

Nhìn thấy biểu tình của Hướng Tần, Diệp Căng đã hiểu là đã ngầm thừa nhận rồi. Anh có chút cảm khái mà cười, dường như đây là lần đầu anh gặp một người như Hướng Tần.

Nói hắn đơn thuần thì cũng không hẳn, trên người hắn có một loại khí chất như đã trải sự đời, là loại cảm giác thuần túy “biết đối nhân xử thế khôn khéo nhưng vẫn tử tế chân thành”.

Lại quay về vấn đề hợp đồng, Hướng Tần chậm rãi hỏi: “Cậu cân nhắc nó thế nào rồi?”

Diệp Căng có hơi ngạc nhiên: “Tôi tưởng là hồi sáng tôi đã đồng ý rồi chứ.”

Hướng Tần tự cho rằng mình rất bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối Diệp Căng đột nhiên nói rằng muốn gặp mặt nói chuyện, làm hắn càng tưởng anh đã hối hận rồi.

Thật ra Diệp Căng có lẽ không nghèo như Hướng Tần tưởng tượng. Dù bố mẹ đã qua đời rồi, nhưng anh vẫn còn ông bà ngoại, có điều tiền bên đó trợ cấp cho anh, anh không nhận.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh không được ông bà ngoại ủng hộ, quan hệ của hai bên rất lạnh nhạt. Lúc đám tang của bố mẹ cách đây nửa năm, ông bà cụ cũng chỉ đến nhìn di ảnh của con gái mình, trầm lặng cả ngày, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Không cần tiền của hai ông bà, nên anh đến nhà hàng Âu để đánh piano bán thời gian, vì trình độ chơi piano cũng tốt nên thu nhập của anh cũng không thấp, hai tiếng một ngàn, một tuần đi hai lần.

Ngoài ra, tuy anh học chuyên ngành Dầu Họa, nhưng điểm các môn văn hóa của anh cũng cao, anh còn đi dạy thêm nữa. Thu nhập như vậy là cũng đủ sống cho sinh viên rồi, chỉ là không giàu được như trước thôi, bây giờ cũng cần tiết kiệm một chút.

Hướng Tần đã chuyển trước cho Diệp Căng hai trăm ngàn. Trước khi anh kịp từ chối, Hướng Tần đã thành thật nói: “Tôi nghe nói vẽ vời rất tốn tiền, bây giờ cậu phải đầu tư vào bản thân để học, không phải lo lắng gì, như vậy thì sau này mới không hối hận vì ban đầu đã chôn vùi bản thân mình.”

Diệp Căng không nhịn được tiếng cười: “Anh nói chuyện…”

Hướng Tần hít vào một hơi.

“… Sao mà y hệt như giọng điệu của bố tôi vậy?”

Hướng Tần giật mình, không ngờ đến Diệp Căng đột nhiên lại nhắc đến người cha quá cố của anh.

Không đợi hắn nói gì, Diệp Căng liền đổi chủ đề: “Ngài Hướng, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Hướng Tần chậm rãi chớp mắt: “Hai mươi sáu.”

“Ồ…” Diệp Căng kéo dài âm thanh của mình, “Nói như vậy, cái xưng hô “ngài” này có hơi già với xa lạ rồi.”

Hướng Tần: “Hửm?”

Diệp Căng đang ngồi trên sô pha, áo khoác sớm đã được treo trên móc cạnh cửa, trên người giờ chỉ còn lại một chiếc áo len mỏng màu be.

Anh tùy ý nghịch sợi dây sạc điện thoại: “Anh Tần…  xưng hô này thế nào?”

“…”

Tai Hướng Tần tê dại một nửa. Hắn quay người lại, che giấu sự thất lễ: “Cậu thích là được.”

Hy vọng lần sau gặp nhau, Diệp Căng không còn ở trong tình trạng đã uống rượu nữa.

Khiến con người ta chịu không nổi quá đi thôi.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close