[Giữa Môi] 27 – Mây

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 27. Thử thì thử
Editor: Mây


Ngụy Dư Hoài sửng sốt, tỉnh cả rượu, “Hả?”

Muốn làm bạn trai với người mà mới quen biết có vài ngày? Không phải chứ?

Ngẫm nghĩ lại, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng dường như hai người đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí nói chuyện còn hợp hơn so với nhiều bạn cũ.

Sở Hòa thấy cậu do dự, giải thích: “Cậu không thực hành thì sao biết lời Yến Hoằng Tế nói là sai? Ở trước mặt tôi, cậu không cần phải giả vờ, muốn làm gì thì làm, buông bỏ, yêu và chơi. Tôi đều sẽ đồng hành cùng cậu!”

“Không phải cậu muốn trải nghiệm một mối quan hệ thân mặt mãnh liệt, mới mẻ sao? Đúng lúc tôi cũng thiếu một người bạn đồng hành, mà cũng đúng gu người mẫu của tôi. Với lại cậu cũng biết đấy, tôi không vẽ được, nhưng cậu đã truyền cảm hứng cho tôi.”

Trên mặt Sở Hòa không ngượng ngùng chút nào, thật ra anh đã sớm hoảng hốt lắm rồi.

Không ai trả lời, anh nói tiếp: “Vì vậy, mỗi người lấy thứ mình cần đi. Nửa tháng này, tôi chơi với cậu, điên cuồng cùng cậu, trải nghiệm yêu đương với cậu, cậu tìm cảm hứng giúp tôi, cho hành trình của chúng ta thêm niềm vui. Đợi chuyến đi kết thúc rồi, hai ta sẽ là người xa lạ ở hai đầu đại dương, không ai làm phiền ai cả… tốt biết bao, không phiền hà xíu nào.”

Hay thật, đầu óc cứ xoay mòng.

Nhưng Sở Hòa cũng biết rõ, kế hoạch hai tuần gì đó thật ra là thèm cơ thể người ta.

Anh trộm nhìn cặp kính kia, thấy phía dưới cũng không chút dậy sóng, vì vậy tự động viên tinh thần. Mau mau nói cái gì đó đi[1]!

[1] Cái này là Mây chém gió vì không hiểu được, raw là 算球 đếm cái gì đó; biểu thị người nói đang khó chịu. Nếu bạn nào hiểu nghĩa thì comment góp ý để bản edit được hoàn thiện hơn nha.

“Sóng biển, vùng nhiệt đới, Ceylon, Ấn Độ Dương, không lãng mạn sao? Nơi này hết thảy đều chưa biết. Cậu có thể có được cảm giác kích thích này ở công ty không?” Sở Hòa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm[2], “Một nơi cực kì tốt, cảnh vật thì tuyệt đẹp, còn có một người có thể tâm sự, có thể làm hướng dẫn viên và tự dâng mình. Anh hai à, nếu tôi là cậu, thì bây giờ, ngay lập tức, tôi sẽ gật đầu nói được ngay đấy!”

[2] 一鼓作气một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc).

Tất cả chỉ là ngụy biện, nhưng bộ dạng Sở Hòa trong quá vô hại với con người lẫn động vật, nói mấy lời hoang đường[3] mà lại khiến người ta cảm thấy chân thành.

[3] Raw 天马行空  (thiên mã hành không) là nói mấy chuyện viễn vong, người khác không tin được.

Đang nói chuyện, cô gái ở quầy lễ tân nhắc nhở, thời gian trải nghiệm hái trà sắp đến, kêu bọn họ đến phòng thử đồ để tìm quần áo. Hai người không còn cách nào khác, chỉ có thể đến phòng thay quần áo mà thay đồ.

Chẳng qua là, không gian phòng thay quần áo nhỏ. Chật chội nhỏ hẹp, vách tường bốn phía tạo cho con người ta cảm giác bức bối.

Sở Hòa thành thạo mặc quần áo, chờ Ngụy Dư Hoài cài xong nút áo. Bộ trang phục dân tộc sọc đỏ nền trắng được mặc trên người cậu, không còn khí chất cao quý cẩn thận tỉ mỉ của ngày thường, hiện rõ độ tuổi thật của cậu.

Câu hỏi vừa rồi vẫn chưa được trả lời. Sở Hòa chờ đợi hết kiên nhẫn, nghĩ rằng người kia sẽ từ chối, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Anh vừa hi vọng người ta không bao giờ nhớ đến lời đó nữa, vừa không muốn Ngụy Dư Hoài thật sự quên mất buổi tối này.

Hai người vội vã đi ra ngoài, không tránh được đụng vào nhau. Vải quần áo cọ nhau sột soạt, tim Sở Hòa đập cực kì nhanh, cũng chẳng biết có phải là ảo giác hay không, anh có thể cảm giác bên dưới ngực trái của Ngụy Dư Hoài cũng đang loạn nhịp như thế.

“Cậu Ngụy này, cậu đừng có im ỉm hoài chứ.” Sở Hòa lấy hết can đảm, kiễng chân, tóm lấy cổ áo màu đỏ sậm, “Cậu nghĩ thế nào? Nói một lời đi, đừng làm như tôi đang quấy rối cậu.”

Có trời đất chứng giám, Sở Hòa sốt ruột như vậy chỉ vì giúp Ngụy Dư Hoài tìm được đáp án tình cảm mà thôi. Ừm ừm.

“Đợi một tí, tôi đi rửa mặt.” Ngụy Dư Hoài mở vòi nước, nước lạnh giội lên, cả người cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.

Miệng cậu mở ra, nhưng không nói lời nào, chỉ không ngừng đổ mồ hôi.

“Đợi tôi chút, tôi lấy hơi cái đã.”

Bộ quần áo vừa mới thay đã muốn bán trong suốt vì đổ mồ hôi và nước máy.

“Tôi… chưa trải qua chuyện này…” Ngụy Dư Hoài nói khẽ.

Nhảm nhí, đã trải qua với ai kia rồi đấy thôi. Sở Hòa suy nghĩ, nếu không vì cậu đẹp thì ai sẽ đưa ra lời đề nghị ngu ngốc này chứ?

“Nhưng mà tôi tôi thật sự không biết nói chuyện yêu.”

“Cậu còn chưa nói làm sao biết thế nào là yêu?” Sở Hòa cười, nói: “Vì vậy, cậu không thể suy nghĩ một chút xíu hả, tình yêu lý tưởng của mình sẽ trông như thế nào à? Không phải tôi nổ đâu, tôi sẽ cố gắng, hẳn là có thể cho cậu trải nghiệm tốt.”

Ngụy Dư Hoài tự dưng bị thuyết phục. Thoạt nhìn, cậu cảm thấy mình với Sở Hòa rất hợp, tính cách cũng thú vị, vẻ mặt hiện lên sự hăng hái và mong đợi. Mặc dù chưa nói đến chuyện thích, nhưng cậu cũng không gạt bỏ lời đề nghị này, thậm chí còn có chút chờ mong không rõ.

Tác dụng của du lịch không phải là vào lúc này hay sao? Gặp gỡ, trải nghiệm, tận hưởng, và rồi sau đó vẫy tay, nói lời tạm biệt với nơi nào đó.

Liệu duyên phận ấy đến cuối cùng có thể lại tiếp tục hay không? Hay là cuộc gặp gỡ kì lạ tiếp theo, một ẩn số đáng yêu.

Ngụy Dư Hoài hít sâu một hơi, “Nhưng mà… tôi chẳng hề hiểu rõ anh.”

Sở Hòa dựa lưng vào tường, cho Ngụy Dư Hoài một không gian thoáng hơn: “Tôi đối với cậu cũng thế, cho nên mới cần ‘kế hoạch’ này đó.”

“Vậy…”

Sở Hòa thấy cậu vẫn còn do dự, nói tiếp: “Cậu thấy mình không hợp để yêu đương, tôi thì thấy mình không quyết định được. Nếu đã như vậy thì chúng ta phải học cách yêu, tại sao không can đảm một chút? Dù sao thì đến khi đó, hai ta rồi cũng sẽ đường ai nấy đi, ai cũng không bị thiệt gì cả.”

“Tụi mình một không lăng nhăng, hai không bán thân, bắt chước mấy đôi yêu nhau mà chung sống thôi, sợ gì chứ? Đây mới gọi là dũng cảm thực hành và nghĩ lại chuyện đã qua, bước tiếp theo là chính thức bắt đầu đặt nền móng tư tưởng và trải nghiệm. Hiểu chưa?”

“Hả? Ừm.” Ngụy Dư Hoài cái hiểu cái không, gật đầu.

“Lừa” được thật kìa. Ngụy Dư Hoài trong tình cảm hệt như tờ giấy trắng thật. Yến Hoằng Tế không gạt mình.

Thầy Sở mừng thầm, hỏi: “Vậy… cậu không muốn nói gì với tôi hết hả?”

Nói cái gì?

Trong lòng Ngụy Dư Hoài rối như tơ vò, nhưng không biết lời nào để biểu đạt.

Đương nhiên cậu không thể tiến vào một đoạn tình cảm một cách nhanh như vậy được, cũng đúng như lời của Sở Hòa, cậu đang rơi vào sự hoài nghi và tự trách. Ai mà có thể không khát vọng được yêu cơ chứ? Nhưng lời nói của Yến Hoằng Tế khiến cậu hiểu được, yêu đương với cậu là một tai nạn: không được đáp lại và hạnh phúc, một mình lấy hết dưỡng khí, cứ thế một bên còn lại chết chìm trong nước.

Tất nhiên điều này không phải là yêu. Thậm chí Ngụy Dư Hoài cảm thấy được bản thân mình chẳng xứng đáng có quan hệ tình cảm.

Nhưng hướng dẫn viên nhỏ biết ăn nói lại nhảy ra nói rằng, thử đi, đừng sợ sai, mạnh dạn mà yêu đi, nếu không thì sao xứng đáng được với nắng nóng cùng hoàng hôn?

“Không thì…” Ngụy Dư Hoài đỡ mắt kính lên, vì hồi hộp mà giọng run rẩy, “Thử vậy?”

Sở Hòa cẩn thạn xác nhận rất nhiều lần mới dám tin Ngụy Dư Hoài đã thật sự cắn câu.

Không nghe nhầm nhỉ? Thật sự là thử xem? Trông thấy phản ứng, Ngụy Dư Hoài có lẽ không phải vì bị chia tay mà đả kích nặng nề mới vò mẻ chẳng sợ nứt[4].

[4] Vò mẻ chẳng sợ nứt (破罐子破摔): chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu), không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng.

Hướng dẫn viên nhỏ thấy tài ăn nói tuyệt vời của mình quả là không làm cái nghề này thất vọng.

“Thử thì thử!” Sở Hòa kiềm nén xúc động muốn chạy ra ngoài ngay lập tức, chỉ nhỏ giọng đáp lại, phát ra tiếng “à ha” bị đè nén.

Ngụy Dư Hoài vưa dứt lời, mồ hôi đã túa ra. Cậu cũng không biết làm sao mà mình có thể đồng ý lời giao hẹn vô lý như vậy.

Nếu ở công ty, có người đưa ra một phần báo cáo hạng mục điên khùng như vậy và nói “Sếp Ngụy, mô phỏng hôm nay của chúng ta là vì để đạt được thành công trong lần sau”, cậu chắc chắn sẽ gọi điện hỏi phòng nhân sự rằng có phải đợt tuyển dụng mùa thu hằng năm không đạt tiêu chuẩn[5] không.

[5] Raw 掺水: Tra baidu thì từ này là trộn lẫn các thành phần bị sai và không đủ tiêu chuẩn. Mây cũng không rõ nghĩa lắm, nếu bạn nào biết thì cmt góp ý để bản edit được hoàn thiện hơn nha.

Nhưng nơi đây là Galle, ở Sri Lanka, đối diện là một họa sĩ nhỏ dịu dàng lại lương thiện.

Vậy là hết thảy đều hợp lý.

Có vẻ logic nhưng không hề logic, bởi vì chính Ngụy Dư Hoài cũng mơ hồ, rồi cứ lơ mơ cài nút áo, hỏi: “Vậy quan hệ hiện tại của chúng ta là…?”

“Người thuê và người làm thuê, hướng dẫn viên du lịch và khách du lịch, con trai của khách hàng cũ và củ cải bị nhổ?” Sở Hòa cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vui như hoa nở, “Còn là… một, đôi, nữa!”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close