[Giữa Môi] Mây – 28

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 28. Em không xấu hổ!
Editor: Mây


Ba từ cuối cùng anh nói ra một cách chậm rãi, từng chữ từng chữ được bật ra ngoài. Mỗi một tiếng rơi vào đáy lòng Ngụy Dư Hoài.

Tuy rằng nói tên Shachiku kinh nghiệm dày dặn, Ngụy Dư Hoài cũng đã đối diện với nhiều lần sóng to gió lớn, nhưng cậu vẫn giống như một cậu học trò cấp ba vẫn chưa tốt nghiệp. Tay cậu chà chà ở rìa túi quần, và cặp kính cũng bị cậu lau không dưới ba lần.

Ngụy Dư Hoài vẫn còn do dự, “Em… Về mặt tình cảm em còn ngu dại lắm… Em sợ anh…”

“Không đâu, anh chỉ thích em như vậy mà thôi.”

“Vậy… tiếp theo em nên làm gì?” Thói quen nghe hướng dẫn viên du lịch sắp xếp, Ngụy Dư Hoài theo tiềm thức mà hỏi những lời này.

Nhưng cậu lại nhớ rằng Yến Hoằng Tế từng nói cậu đây là tật xấu, không khỏi cúi đầu, thầm trách chính mình đúng là bản tính khó dời.

Nhưng không ngờ đến, họa sĩ nhỏ thế mà lại cực kì dễ dịu, mặt mày rạng rỡ đứng dậy, cười hì hì, nói: “Bước tiếp theo hả? Để anh nghĩ xem… đầu tiên, ở cạnh anh là không được lo trước lo sau như vậy. Em nói cho anh biết đi, bây giờ cảm nhận lớn nhất của em là như thế nào?”

Ngụy Dư Hoài lặp lại câu hỏi rất nhiều lần, chắc chắn anh không đùa, lúc này mới yên lòng, lớn mật buông xuống gánh nặng hình tượng (mặc dù cũng chẳng còn sót lại cái gì): “Em đói.”

Hả? Mới vừa thoát kiếp FA mà cảm nhận chỉ có đói?

Không hổ là em, Ngụy Dư Hoài.

Sở Hòa phì cười, “Em ở nhà một mình là như thế này sao?”

“Em đói thật mà.” Ngụy Dư Hoài thở dài, “Áo của anh vừa mới cọ em.”

Cậu uống rượu say rồi mò mò ngửi ngửi khắp nơi rành rành ra đó, còn đỗ lỗi.

Sở Hòa nhớ đến tên giám đốc thất nghiệp vừa gặp mặt, chửi người siêu thâm (giả bộ đấy), giọng điệu lạnh như băng (xạo luôn đó), quả là khác biệt với người trước mắt này, anh không khỏi cảm thán cảnh còn người mất (cũng không có).

“Anh nói rồi, ở Ceylon em cứ việc chơi, không cần phải lo gì hết.” Sở Hòa cười, kéo người lại gần, anh ngẩng đầu lên, để lại trên cằm cậu hơi thở ấm áp, “Đặc biệt là với anh, em cứ tùy ý.”

“Tùy ý, chơi anh?” Ngụy Dư Hoài thử nối câu trước với câu sau và đưa ra kết luận như vậy, nhưng cũng ngượng ngùng làm sao, bàn tay như chân mèo che mặt, “Mới như vậy đã… không ổn lắm nhỉ?”

“Em có thể nghĩ cái gì trong sáng được không hả?” Sở Hòa hóa thành dấu chấm than hình người, cạn lời, “Anh cho em mặt mũi rồi, đúng không?”

Họa sĩ nhỏ kiễng chân, tháo mắt kính Ngụy Dư Hoài xuống, hay tay xoa tới xoa lui trên gương mặt không chút thịt, mãi đến khi sườn mặt trắng nón bị xoa đến ửng đỏ, mặt mũi sát lại với nhau hệt như cái bánh bao nhỏ.

“Không cần anh cho em mặt mũi, cần mặt cũng không thể bắt kịp thầy Sở.” Ngụy Dư Hoài chun mũi, “Em kêu anh là thầy lâu rồi, anh phải dạy cho em cái gì đó chứ?”

Sở Hòa đột nhiên nghe danh xưng đó, có hơi giật mình, nhưng giây tiếp theo anh đã đứng thẳng lên.

… Cái này tựa như trận đấu, người ta thả thính mình, mình cũng không thể để thua được nhỉ?

Nhưng mà ôm cũng đã ôm, sờ cũng đã sờ, đây còn có thể vượt rào nữa đó!

Anh ngắm nghía Ngụy Dư Hoài rồi chép miệng, răng nanh nhỏ khẽ cắn môi dưới, Sở Hòa nảy ra suy nghĩ, cười xấu xa, nói: “Có phải môi em hơi khô không?”

Ngụy Dư Hoài không hiểu tình hình, gật đầu.

“Vậy… anh dạy em hút thuốc?”

“???”

“Không phải em đang thèm miệng sao? Trong tay anh cũng không còn thứ gì khá. Lại đây!” Sở Hòa dắt tay cậu.

Khi hai tai chạm vào nhau, Ngụy Dư Hoài hơi run lên. Sau khi tỉnh rượu, lòng bàn tay cậu đều ẩm ướt, khi nắm sẽ hơi hơi trơn.

Trong lòng Sở Hòa mừng thầm, tuy rằng cũng hơi căng thẳng chưng trêu ghẹo người mới tỉnh rượu cũng vui chứ.

Một tiếng “xoẹt”, Sở Hòa châm một điếu thuốc, đưa lên trước mặt Ngụy Dư Hoài, “Em chưa bao giờ đụng vào thứ này à?”

“Chưa từng, trong nhà không cho.”

Sở Hòa thở dài, “Vậy anh dập thuốc, em cứ ngậm cái đầu lọc đi.”

Anh định dập tắt thuốc thì Ngụy Dư Hoài đã ngăn lại, “Này, khoan đã anh! Em chưa hút bao giờ, em muốn hút thử.”

Chàng giám đốc Ngụy giật lấy điếu thuốc, vẻ mặt tò mò mà tỉ mỉ nhìn phần đang cháy, đưa gần mũi hít hít rồi lại lộ vẻ ghét bỏ đưa ra.

Sở Hòa thấy thế, khoanh tay trốn sang một bên, buồn cười nói: “Anh dạy hư em rồi, tối nay anh có bị nhà em ám sát không nhỉ?”

 “Em chỉ muốn thử thôi, cũng không muốn hút thật.” Do tính chất công việc, cậu phải thường xuyên thức khuya, tổn hại cơ thể quá nhiều nên các mặt khác cũng e ngại, thuốc lá rượu bia không cần thì không đụng vào, cậu cũng thường xuyên tập thể dục.

Sở Hòa nghe nói xong thì kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đưa lên kẽ miệng, hút mạnh một hơi, rồi dập tắt.

Vẻ mặt chàng giám đốc Ngụy đầy nghi ngờ nhìn anh.

“Không học thì tốt. Muốn nếm thử thì…” Sở Hòa dùng hành động cà lơ phất phơ để che đậy sự căng thẳng của mình, “Nếm anh là được.”

Ngụy Dư Hoài càng khó hiểu hơn, “Cái gì?”

Sở Hòa trộm cười, giữ chặt áo cậu, gỡ lung tung hết các nút áo vừa mới được cài ngay ngắn, kéo mạnh người cao lớn đứng trước mắt mình, để lại nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi cậu, “Chụt!”

Ngụy Dư Hoài thoắt cái đỏ mặt.

“Nếm được mùi vị của thuốc lá chưa?” Sở Hòa trông ánh mặt ngạc nhiên mà trợn lên của Ngụy Dư Hoài, trêu ghẹo, nói: “Miệng còn thèm không?”

Ngụy Dư Hoài đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó mặt nhanh chóng đỏ bừng, môi run run, “Thuốc lá này quá…”

Cậu “quá” hết nửa ngày cũng không ra được “quá” cái gì, Ngụy Dư Hoài kiềm nén không nổi nữa, nói câu “Chưa nếm rõ”, rồi cậu thử thăm dò, dùng miệng chạm trán Sở Hòa.

Sau đó đến chóp mũi Sở Hòa, vừa chạm đã tách ra, lại giống đứa trẻ được ăn kẹo, vui đến mức giậm chân.

Cuối cùng, cậu chu môi hôn nhẹ lên bên mặt anh.

Rồi hôn tới hôn lui trên miệng Sở Hòa.

Thấy anh không tránh né, đầu lưỡi Ngụy Dư Hoài nhẹ nhàng cạy mở hai hàm, tiến quân thần tốc, đi vào khoang miệng ấm áp, đùa giỡn đầu lưỡi mềm mại. Rõ ràng là cậu đã kiên nhẫn, nếu không cậu đã cắn nhẹ, để lại trên cánh môi Sở Hòa dấu cắn nhạt.

Bàn tay đang giữ lấy áo sơ mi của Sở Hòa cũng buông lỏng, để hờ trước ngực Ngụy Dư Hoài.

Ngụy Dư Hoài cứ ôm lấy mặt Sở Hòa, đợi hôn xong còn muốn xoa xoa miệng Sở Hòa, “Anh hư quá đi, cứ chọc em thôi… Anh không ngượng sao.”

Sở Hòa vô thức muốn dỗi cậu, nhưng trông đôi mắt đáng thương kia thì dừng lại, chỉ giơ tay búng lên đầu cậu.

Xương cổ tay rõ ràng, trắng nõn và thon dài.

Ngụy Dư Hoài hô đau, lại bĩu môi, liếm nhẹ vào lòng bàn tay.

Không ai ngăn lại.

Vì thế mà Ngụy Dư Hoài làm càn hơn, ngậm vào miệng như chú mèo nhỏ ăn cá, đôi môi mềm cọ vào bàn tay ấm áp.

“…” Sở Hòa chưa từng thấy cảnh này, vừa chịu đựng cảnh trên cổ tay cứ ẩm ướt và ấm áp, vừa không biết làm sao, nói: “Em nghiện cũng dữ dằn ghê.”

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close